Vì yêu tinh cô-vít
Mà buồn như chó xích
Phải phong tỏa, cách ly
Bị tù túng, bứt rứt
Vì cúm Tàu hiểm nguy
Mà đời phải sầu bi
Vì li ti cô-vít
Chân cẳng chẳng được đi
Con người như mất tích
Chẳng thấy ai rục rịch
Tự do khoảng tù treo
Khốn khổ vì mắc dịch
TRẦM THIÊN
THU
ĐI RA ĐI VÀO
Mà buồn như chó xích
Phải phong tỏa, cách ly
Bị tù túng, bứt rứt
Mà đời phải sầu bi
Vì li ti cô-vít
Chân cẳng chẳng được đi
Chẳng thấy ai rục rịch
Tự do khoảng tù treo
Khốn khổ vì mắc dịch
ĐI RA ĐI VÀO
Cách ly buồn bực đi ra
Gặp chú chó già nó sủa “gâu gâu”
Thế nên lại phải đi vào
Nhìn thấy con mèo nên vội đi ra
Đi ra chẳng dám đi xa
Loanh quanh vài bước lại đi vào liền
Soi gương thấy quá vô duyên
Tự cảm thấy phiền nên lại đi ra
Nhìn ra không thấy người ta
Chân buồn lững thững lê la đi vào
Đi vào chẳng thấy ai chào
Cảm thấy u sầu lại bước đi ra
Miệng buồn muốn cất tiếng ca
Giật mình thấy ngại, thôi ta lại vào
Đưa tay lên gãi cái đầu
Chẳng thấy sợi nào có vẻ giống thơ
Cứ đi vào lại đi ra
Hai chiều đơn độc chỉ ta với mình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment