Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

CẢNH XƯA

Nghèo nàn, giản dị, đơn sơ
Như ba “nhân đức” miền quê êm đềm
Ngày xưa chẳng có bon chen
Không đua đòi, cũng chẳng ham tranh giành
Miền quê thực sự đất lành
Bầy chim ríu rít, cây xanh mát đời
Người xưa, cảnh cũ mất rồi
Còn trong ký ức một thời vẫn nguyên
Ngày xưa hạnh phúc bình yên
Lòng còn vương vấn nên miên man buồn
Nghèo mà hạnh phúc vẫn hơn
Giàu mà bất hạnh, thêm buồn mà thôi

TRẦM THIÊN THU

NỖI BUỒN
“Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày.” (Văn sĩ Helen Keller, người Mỹ)

Con buồn vì không có chiếc áo mới
Dù chiếc áo năm ngoái chưa phai màu, lành lặn nguyên xi
Trong khi cha mẹ phải cực khổ trăm bề
Năm học mới, con vẫn có chiếc áo vừa ý

Con buồn vì thấy đồ ăn dở
Thế nên con giận dỗi, không thèm ăn
Khuôn mặt cha chợt đượm buồn
Mẹ lặng lẽ mua cho con tô phở thơm phức

Con buồn vì phải đi chiếc xe đạp
Con tự so sánh với chiếc xe máy của bạn bè
Mẹ ngồi lặng lẽ nhìn cha
Cha thở dài đi ra ngồi ngoài hiên vắng

Con buồn vì xài điện thoại vừa to vừa nặng
Con năn nỉ cho được chiếc smartphone
Suốt ngày cứ chấm, quẹt, a-lô luôn
Lười làm việc nhà và không hỏi han cha mẹ

Con buồn vì sáng nào cũng phải đi lễ
Còn mấy đứa bạn được ngủ ngon ơ
Con đòi hỏi đủ thứ, không hề muốn cho đi
Tự mãn khoe khoang trong khi mẹ buồn, cha khổ

Vì bất cẩn nên con bị té
Xe hư, áo rách, may mà chỉ trặc chân
Con bật khóc vì xấu hổ vô ngần
Lạy Thiên Chúa, xin xót thương tha thứ!

TRẦM THIÊN THU

NỖI BUỒN VÔ NGÔN

Nỗi buồn chẳng nói nên lời
Lặng im cảm nhận chơi vơi trong lòng
Mùa Thu buồn lá úa vàng
Người buồn đơn độc, mơ hoang kiếp người
Mình ên quên cả tiếng cười
Xa xăm ánh mắt nhìn người chẳng quen
Ngày đêm suy nghĩ miên man
Thương mình, thương cả nhân gian đời này
Đời buồn nên lắm đắng cay
Xin ơn can đảm để say thập hình
Dang tay để viết chữ Tình
Như Giê-su, Đấng cứu tinh nhân trần
Nỗi buồn hiu quạnh lặng câm
Xin dâng lên Chúa để đền tội riêng

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment