Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2021

TÊ LIỆT

[Niệm ý Mt 8:5-17 ≈ Lc 7:1-10; Lc 4:38-41]


Một ông quan chức cấp cao

Nhưng thương đầy tớ rất nhiều đấy thôi

Bởi vì nó tê bại rồi

Nên ông tìm Chúa, xin Ngài chữa cho

Chạnh lòng, Chúa hứa sẽ đi

Nhưng ông bảo chữa từ xa được rồi

Không cần Chúa đến tận nơi

Chỉ nói một lời, đầy tớ khỏi ngay

Đức tin mạnh mẽ, tràn đầy

Ông về vui vẻ, tin ngay, được liền

Bà kia nằm liệt, mê man

Bởi vì cơn sốt đã lên cao rồi

Chúa vừa mới chạm tay thôi

Dứt liền cơn sốt, bà ngồi lên ngay

Bà đi phục vụ hăng say

Khỏi bệnh nặng này thì phúc biết bao!

Đức tin cần thiết rất nhiều

Những người quỷ ám được mau chữa lành

Chỉ cần tin kính chân thành

Ở đâu thì cũng được lành ngay thôi


Tứ phương thiên hạ, khắp nơi

Nhiều người dự tiệc Nước Trời hân hoan

Nhưng con cái bị cản ngăn

Bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài

Nghiến răng khóc lóc đời đời

Bởi vì ỷ lại, coi trời bằng vung

Tin và hành động bất đồng

Ảo tưởng ngông cuồng nên chẳng oan đâu


TRẦM THIÊN THU

QUYỀN LỰC YÊU THƯƠNG

[Niệm ý Mt 8:5-17 ≈ Lc 7:1-10; Lc 4:38-41]


Có ông quyền thế hơn người

Thế nhưng lại chẳng ra oai bao giờ

Lòng thương được thể hiện ra

Lo cho đầy tớ ở nhà bị đau

Ông tìm Chúa để van cầu

Chúa Giê-su muốn đến mau, cứu liền

Nhưng ông nhận thấy không cần

Bởi vì Thiên Chúa uy quyền toàn năng

Một lời nói thế là xong

Đến nơi, đụng chạm hẳn không là cần

Đức tin ông lớn vô ngần

Chúa nhìn ông ấy và khen hết lời

Ông là dân ngoại mà thôi

Nhưng niềm tin lớn hơn người biết bao

Ỷ mình nên mới tự cao

Tưởng mình xứng đáng mà nào bằng ai

Thị uy, hống hách ra oai

Dỏm mà mạo nhận là người khôn ngoan

Lời Ngài trách chẳng hề oan

Con đây mắc cỡ, vạn lần xin tha


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment