Vì đại dịch mà đời như phong hủi
Sống lủi thủi, không giao tiếp với ai
Phải cách ly, người đó và người đây
Thật cay cú mà lời không thể thốt
Cứ lặng lẽ, cứ xa xôi ánh mắt
Chiếc khẩu trang che khuất cả dung nhan
Có gặp nhau cũng e ngại hỏi han
Nàng Mo-na Li-sa cũng ngộp thở
Con chó nằm buồn, thèm được sủa
Ngó ra đường chẳng thấy bóng người qua
Đời vắng vẻ như cũng chẳng còn ma
Chỉ có quỷ cô-vít không nhìn thấy
Sống tù túng lâu ngày mà chán ngấy
Nhưng có dịp để ôn cố tri tân
Nhớ ngày xưa những tai họa dập dồn
Chúa cảnh cáo lũ ác nhân thâm độc [1]
Chuỗi hên – xui, xui – hên tạo ý thức
Để bớt dại mà có thể nên khôn
Là hồng ân dẫu cảnh vui hay buồn
Để con người biết cần đến Thiên Chúa
Lạy Thiên Chúa, cúi xin Ngài tha thứ
Thôi rửa hận cho giao ước Ngài ban
Phần lương thực, xin đừng rút cạn nguồn
Thánh Thể Chúa, xin ban cho nhân thế [2]
TRẦM THIÊN THU
[1] Xh 9 – Ôn Dịch, Ung Nhọt, Mưa Đá.
[2] Lv 26:25-26 – “Ta sẽ giáng xuống các ngươi lưỡi gươm báo oán để rửa hận cho giao ước. Các ngươi sẽ rút cả vào trong các thành của các ngươi, nhưng Ta sẽ gửi ôn dịch đến giữa các ngươi, và các ngươi sẽ bị trao vào tay kẻ thù. Khi Ta làm cạn nguồn lương thực nuôi các ngươi, thì mười người đàn bà sẽ nướng bánh của các ngươi trong một lò duy nhất và sẽ chia bánh cho các ngươi theo định lượng; các ngươi sẽ ăn mà chẳng được no.”
BỨC HỌA ĐỒNG QUÊ
Miền quê, xin hãy về thăm
Đồng xanh lúa tựa thảm êm mượt mà
Tiếng chim ríu rít líu lo
Hòa âm khúc nhạc đồng quê tuyệt vời
Dòng sông lờ lững chảy xuôi
Thôn làng luôn thắm tình người chân quê
Trời xanh mây trắng lững lờ
Xa xa thấp thoáng cánh cò chao nghiêng
Mấy cô thôn nữ làm duyên
Ấp e nón lá, cười hiền thật xinh
Mấy chàng trai lặng bước nhanh
Về làng khi bóng chiều dần nhẹ buông
Nông thôn giản dị vô cùng
Nhưng đầy sức sống quê hương vươn mình
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment