Bâng khuâng nắng đổ vào chiều
Hắt vào nhân thế nỗi đau rát lòng
Ước mơ giành với ước mong
Bao la ước muốn mà không ước thề
Ước ao, ước vọng có thừa
Mà không ước hẹn, ngu ngơ tháng ngày
Mịt mù sương khói đắng cay
Vắng hoe một cõi, loay hoay một vùng
Nóng mà vẫn thấy lạnh lùng
Cánh chim lạc lõng cuối đường chiều hoang
Vẫn còn nguyên những con đường
Mà hoang vắng lạ vì không bóng người [*]
Thương nhau giữa cảnh đơn côi
Vì cơn đại dịch nên đời hoang vu
Chiều buông lặng lẽ, âm u
Lắng lòng khấn nguyện thiết tha dâng Ngài
Khoảng chiều buồn lắm, Chúa ơi!
Xin làm yên sóng dữ loài quỷ ma
TRẦM THIÊN THU
[*] Is 33:8 – “Các con lộ hoang vắng, đường sá chẳng bóng người qua. Người ta đã phá vỡ giao ước, khinh dể các chứng nhân, chẳng coi ai ra gì nữa.”
LỆ KINH CORONA
Lạy Thiên Chúa, nhân loại đã bất lực
Đang lo sợ vì dịch Cô-rô-na
Từ Vũ Hán thảm thiết tiếng rên la
Và lan rộng ra cả toàn thế giới
Dịch vô thần, dịch kiêu ngạo, giả dối
Càng ngày càng lây nhiễm khắp mọi nơi
Các tín nhân không có được tiếng cười
Lệ và máu hòa quyện vì bách hại
Bao thứ dịch chúng con lo không nổi
Chạy không thoát, mà sợ cũng chẳng xong
Cầu xin Chúa thứ tha và xót thương
Cứu nhân loại thoát khỏi mọi sự dữ
Vì tội lỗi mà chúng con phải khổ
Vâng lời Chúa, chúng con xin sám hối
Vì biết mình là kiêu nhân tội lỗi
Tiếng lương tâm cứ cắn rứt ngày đêm
Xin bỏ qua, lạy Thiên Chúa từ nhân
Chỉ có Ngài bắt biển động phải lặng [*]
Cô-rô-na, con sóng thần đang động
Chúng con sợ, nhát đảm lắm, Chúa ơi!
TRẦM THIÊN THU
[*] Mt 8:23-27; Mc 4:35-41; Lc 8:22-25.
Hoàng hôn nghe khúc NẮNG CHIỀU
Cách ly vì dịch, cô liêu vì buồn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment