Xung quanh sỏi đá cằn khô
Cây vươn lên để nở hoa cho đời
Là bài học dạy cho tôi
Đừng than đời khổ, phải cười vươn lên
Dù khô nhưng quyết không cằn
Đó là ý thức ngày đêm nhắc mình
Đời thường và cả tâm linh
Luôn cần tự nhủ chân thành tin yêu
Đường đời gai góc khổ đau
Tâm hồn có lúc cũng sầu cằn khô
Luôn cần có Chúa Giê-su
Có Ngài đời sống dẫu khô không cằn
Thánh Tâm là cõi bình an
Xin luôn luôn được nương thân đêm ngày
TRẦM THIÊN THU
CẦU XIN THÁNH TÂM
Thánh Tâm Chúa vô cùng nhân ái
Xin dủ tình thương đoái hồn con
Đời trần lắm nỗi héo hon
Ngày đêm thao thức mỏi mòn khát khao
Trái tim đã tiêu điều khắc khoải
Nên xác thân ngần ngại đấu tranh
Tâm hồn như cũng đồng tình
Bao đam mê đã hóa xanh xao rồi
Xin thương xót mảnh đời khốn khổ
Mà chở che nâng đỡ sớm khuya
Thành tâm tin tưởng quay về
Giã từ lối cũ đường xưa lỗi lầm
TRẦM THIÊN THU
HỒNG ÂN ĐAU KHỔ
[Nhật Ký Thánh Faustina, số 57 và 779]
Đau khổ là Đại Hồng Ân
Vì nhờ trải qua đau khổ
Linh hồn trở nên giống Chúa
Đấng Cứu Độ của loài người
Trong nỗi đau khổ cuộc đời
Tình yêu trở nên tinh khiết
Nỗi đau khổ càng da diết
Tình yêu càng tinh khiết hơn
Càng nhận biết Chúa từ nhân
Là Đấng vĩ đại tuyệt đối
Chí thánh, chí tôn, chí ái
Càng vui vì được biết Ngài
Hồn tôi vui mừng đắm say
Trong sự vĩ đại của Chúa
Vui mừng thấy mình nhỏ bé
Được ôm sát Thánh Tâm Ngài
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment