Thời gian nhẹ phủ bóng chiều
Mục đồng vội vã lùa trâu về nhà
Hoàng hôn buông xuống miền quê
Êm đềm như nhạc phổ thơ đất trời
Nhớ xưa nhớ tiếng à ơi
Mẹ ru con ngủ theo lời ca dao
Ruộng cà, đồng lúa, nương dâu
Quê hương giản dị nhưng nhiều tình thương
Vui đời một nắng, hai sương
Tre xanh, cỏ biếc con đường Việt Nam
Không ngừng hy vọng vươn lên
Phù sa Đất Mẹ thơm miền quê hương
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Cho người dân Việt một lòng với nhau
TRẦM THIÊN THU
CẦU CHO VIỆT NAM
Xin cho quốc thái, dân an
Người ơi, xin chớ tham lam hại người
Việt Nam đất nước nhỏ nhoi
Xin trời thương cứu khỏi ngòi chiến tranh
Bao người vị quốc vong thân
Để cho tổ quốc bình an tháng ngày
Trăm năm nô lệ giặc Tây
Ngàn năm nô lệ quắt quay giặc Tàu
Lại thêm nội chiến khổ đau
Dân lành khốn đốn, sớm chiều lầm than
Nhưng luôn bảo vệ Việt Nam
Không ngừng kiến quốc nhiệt tâm từng ngày
Hòa bình, công lý yêu hoài
Đầu rơi, máu đổ, đắng cay,… làm gì?
Tham lam, giành giật mà chi
Làm nhau khổ mãi mới vừa lòng sao?
Thấy người buồn, chẳng xót đau
Đâu còn xứng với danh cao “con người”
Non sông chữ S tuyệt vời
Đừng đem bán rẻ cho loài sói lang!
Biển Đông sóng nước bềnh bồng
Xin cho lắng xuống, đừng dâng sóng thần!
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân
Xin cho dân Việt bình an tháng ngày
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment