Thứ Hai, 10 tháng 5, 2021

VĨNH CƯ

Lên trời chỉ một đường thôi

Đường về cõi phúc ít người tìm ra [1]

Lên trời với Chúa Giê-su

Đó là cùng đích, trọn mơ kiếp người


Lên trời không phải để chơi

Mà là để sống đời đời – vĩnh cư

Dọc đường có những vườn hoa

Vui chơi thỏa thích nhưng ma quỷ nhiều

Lên trời không thể sống liều

Miệt mài từng bước thương yêu hằng ngày

Khắp nơi chướng ngại vật đầy

Tự do chọn lựa kiểu này, cách kia


Lên trời là chuyến cam go

Chứ không thoải mái mà tùy hứng đâu

Ít người giữ áo đẹp màu [2]

Nhưng ai biết giặt sạch mau thì mừng


Lên trời là chuyến lạ lùng

Phàm nhân mà được sống cùng thánh nhân

Chúa luôn chờ đợi ngày đêm

Nhiều phần, nhiều chỗ ở trên Thiên Đàng


Lên trời không thể mơ màng

Phải ngưng cái đó, phải ngừng cái kia

Chính mình phải khó với ta

Thế nhưng lại phải thứ tha cho người


Thành tâm xin Đấng Ngôi Lời

Ban Thần Khí Chúa giúp đời tín nhân

Cõi Trời xin biết quý luôn [3]

Yêu người, mến Chúa, thành tâm suốt đời


TRẦM THIÊN THU

Kính mừng Chúa Thăng Thiên – 2021

[1] Mt 7:14 – “Cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”
[2] Kh 3:4 – “Có một ít người đã không làm nhơ bẩn áo mình; họ sẽ mặc áo trắng cùng đi với Ta, vì họ xứng đáng.”
[3] Xin cho con được lòng ái mộ những sự trên trời. (Kinh Mân Côi – Năm Sự Mừng, ngắm thứ hai)


ĐƯỜNG VỀ TRỜI


Đường về trời không hoa thơm, cỏ lạ

Không vui mắt để thưởng ngoạn thiên nhiên

Đường về trời thăm thẳm ngỡ vô biên

Lúc hạn hán, lúc mưa dầm, khổ thật!


Đường về trời gập ghềnh và chật hẹp

Thế nhưng luật luôn phải được tuân hành

Đường về trời không hề hợp ý mình

Đầy khúc khuỷu, quanh co, hình Thập Giá


Đường về trời luôn có nhiều gian khó

Khi giông tố, khi động đất, sóng thần

Đường về trời mệt nhoài những bước chân

Nhưng vẫn phải coi chừng đèn xanh, đỏ


Đường về trời có khi trời sáng tỏ

Nghe niềm vui rộn rã khúc hoan ca

Đường về trời có lúc tối âm u

Sai một ly có thể sai muôn dặm


Đường về trời biết bao lần lận đận

SOS – tín hiệu chẳng ai hay

Đường về trời gieo neo, buồn quắt quay

Ai bền đỗ tới cùng mới được cứu


Lạy Thiên Chúa, Đấng hằng sinh hằng hữu

Xin giúp con suốt chặng đường về trời

Dẫu Ta-bor hay Vườn Dầu ngậm ngùi

Hoặc Can-vê phủ nỗi đau tím ngát


Đường về trời sẽ bị đời ghen ghét

Đố kỵ nhiều chứ ít được cảm thông

Đường về trời, xin giúp con vững lòng

Chỉ mong sao con sẽ về tới đích


Đường về trời thăm thẳm và heo hút

Nhưng cuối đường con sẽ gặp Giê-su

Ngài ở đó ngày đêm vẫn đợi chờ

Con vững tin bước tiếp nhờ Thần Khí


TRẦM THIÊN THU

KHOẢNG CÁCH ĐẤT TRỜI


Gần lễ Thăng Thiên, cu Tèo ngồi đăm chiêu ra vẻ “người lớn” lắm. Bố Mẹ tròn mắt nhìn nhau. Mẹ hỏi:

– Có chuyện gì vậy con?


Cu Tèo nhìn Bố Mẹ, rồi nhìn lên trời, vừa gãi đầu vừa nói:

– Từ đất lên trời bao xa vậy Mẹ?

– Con hỏi làm gì?

– Con muốn biết. Đi máy bay lên tới trời chưa hả Mẹ?

– Chưa. Xa lắm, con ơi!

– Đi máy bay mà chưa tới. Vậy sao Ông Táo cưỡi cá chép lại tới?


Bố xen vào:

– Đó là chuyện thần thoại thôi, con trai!


Cu Tèo chau mày:

– Vậy làm sao lên trời hả Bố?

– Khi nào chúng ta chết thì được về trời.

– Nhưng lên đó mất bao lâu?

– Bố không biết. Con hỏi Mẹ xem.


Cu Tèo nũng nịu:

– Mẹ! Nói con nghe đi!

– Mẹ cũng chịu thôi.


Cu Tèo chợt cười và reo lên:

– À, con học giáo lý nên con biết rồi.

– Con biết gì?

– Từ đất lên trời đi mất 5 ngày.

– Thôi, con trai à, trời xa lắm, 5 ngày làm sao tới được!


Cu Tèo lý luận:

– Này nhá... Chúa Giêsu lên trời rồi, mười ngày sau Chúa Thánh Thần mới hiện xuống. Vậy Chúa Giêsu lên trời mất 5 ngày, Chúa Thánh Thần xuống đất cũng mất 5 ngày. Thế là đủ 10 ngày. Suy ra trời và đất cách nhau mất 5 ngày để lên hoặc xuống.


Bố Mẹ nhìn nhau:

– Ôi, con trai khéo tưởng tượng quá!


VIỄN ĐÔNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment