[Niệm ý Mc 10:46-52 ≈ Mt 20:29-34; Lc 18:35-43]
Bên vệ đường có một người hành khất
Người ăn xin tên là Ba-ti-mê
Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su
Anh liền xin Ngài dủ lòng thương xót
Nhiều người bảo anh ta đừng la hét
Nhưng anh ta càng lớn tiếng nài van
Chúa đứng lại, bảo anh cứ yên tâm
Ngài đã chữa cho anh được sáng mắt
Mắt anh mù nhưng lòng tin sáng quắc
Chúa nói rằng lòng tin đã cứu anh
Rất quan trọng về lòng tin chân thành
Đó là điều kiện ắt có và đủ
Ai cũng có những lúc mù như thế
Quan trọng là có muốn sáng hay không
Rồi mê tín dị đoan chuyện hoang đường
Xã hội này khắp nơi đều thấy có
Thờ người này, vật kia hay vật nọ
Rõ ràng là ngu xuẩn chứ chẳng khôn
Chỉ là người, là vật, chẳng là thần
Người khôn ngoan không bao giờ thờ chúng
Cứ nhắm mắt rồi biện hộ mình đúng
Sống nhảm nhí kiểu lên cốt, lên đồng
Lừa thiên hạ, họ múa may quay cuồng
Cả đám mù mà khoe khoang, khoác lác
Lạy Thiên Chúa là con đường sự thật
Xin hướng dẫn tín nhân đi đúng đường
Xin mở mắt cho nhìn thấy rõ ràng
Để phân định điều gì sai hoặc đúng
TRẦM THIÊN THU
ĐỜI MÙ
[Niệm ý Lc 18:35-43; Mt 20:29-34; Mc 10:46-52]
Ở đời nhiều thứ lạ lùng
Bình thường mà lại khác thường, ngộ ghê!
Anh mù nhìn chẳng thấy gì
Nhưng anh thấy Chúa Giê-su tỏ tường
Những người mắt sáng bình thường
Lại không nhìn thấy tình thương diệu kỳ
Long lanh mắt sáng như mơ
Nhưng đui nhân ái và mù tâm linh
Mù đời nên cũng mù tình
Làm sao chữa được khi mình chai tâm?
Mù đời, mù cả hồng ân
Khốn thay đôi mắt trần gian kiếp người!
Xin mau cứu chữa, Chúa ơi!
Con biết tội rồi, xin thứ tha con
Xin Ngài mở mắt linh hồn
Để con thấy Chúa từ nhân muôn đời
Hiện thân nơi mỗi con người
Ngài vĩ đại ở những ai mọn hèn
TRẦM THIÊN THU
MÙ MẮT SÁNG LÒNG
[Niệm ý Lc 18:35-43 ≈ Mt 20:29-34; Mc 10:46-52]
Xin xót thương, lạy Chúa!
Con mù lòa tin yêu
Suốt tháng ngày khốn khổ
Phải mò mẫm, lao đao
Xin cho con thấy Chúa
Như người mù ngày xưa
Biết chân thành kêu cứu
Và được sáng mắt ra
Xin đến gần, lạy Chúa!
Xin dủ lòng xót thương
Con mù lòa khốn khổ
Vì không thấy rõ đường
Xin cho con thấy Chúa
Sống động nơi tha nhân
Trong những người nghèo khổ
Chính Ngài vẫn hiện thân
TRẦM THIÊN THU
ĐỒNG HỒ CÁT
Đời nhân thế chẳng mơ hồ
Giống y như chiếc Đồng Hồ Cát kia
Cát chầm chậm chảy sớm khuya
Chảy theo suốt cả bốn mùa trần gian
Đồng Hồ Cát chẳng dám quên
Rằng không ngừng chảy triền miên suốt đời
Cát trôi và cát cứ trôi
Âm thầm hoạt động, buồn vui tháng ngày
Nhưng đâu có thể chảy hoài
Đồng Hồ Cát cũng có ngày phải ngưng
Con người cũng có lúc dừng
Là khi Thiên Chúa gọi không ai ngờ [1]
Đèn hồn còn sáng hay mờ
Dầu tin có đủ thắp cho đèn hồn?
Phải luôn là những người khôn
Đừng như kẻ dại mà quên trữ dầu [2]
Đồng Hồ Cát đẹp biết bao
Đẹp vì kiên nhẫn sớm chiều chảy luôn
TRẦM THIÊN THU
[1] Mt
24:42-44; Mc 13:35-37 – Tình trạng canh thức và sẵn sàng.
[2] Mt
25:1-30 – Dụ ngôn Mười Trinh Nữ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment