NHÁNH LÁ THUỘC BÀI
E ấp mở từng trang vở
Cô bé ngồi bên chẳng nói lời nào
Bỗng dưng cô bé reo mừng rỡ:
“Nhánh lá dễ thương biết bao!”
Tặng cho cô bé đó
Ép trong vở cho xanh tuổi học trò
Trắc Bá Diệp yên giấc mộng nhỏ
Chiều nào thoáng hờn dỗi vu vơ
Cô bé khăng khăng gọi là Lá Mầu Nhiệm
Tuổi học trò giữ suốt thuở ngây thơ
Giúp nhớ những bài học dài
Đâu có phải là Trắc Bá Diệp!
Nhánh lá ơi, tuyệt đẹp!
Cứ nằm yên trang vở mà mơ
Cũng được thôi: Nhánh Lá Thuộc Bài
Tôi xin thua để xanh mơ ước của cô bé
Buổi chiều nay – buổi chiều cổ tích
Chẳng có Bà Tiên, chẳng có Nàng Công Chúa
Chẳng có Cô Bé Lọ Lem, chẳng có Chàng Hoàng Tử
Chỉ có cô bé dễ thương làm nên cổ tích ươm mơ
TRẦM THIÊN THU
MƯA CHIỀU
Mưa chiều ướt áo mùa hè
Băn khoăn suy nghĩ, mùa thi bồi hồi
Cứ lo đứng, lại lo ngồi
Toán, Văn, Lý, Sử, Địa, rồi Sinh, Anh
Hôm nay mơ ước mông mênh
Mong sao công toại danh thành mai sau
Nhìn mưa chiều, lặng nhìn nhau
Chúc nhau may mắn thật nhiều, mưa ơi!
TRẦM THIÊN THU
MƯA HẠ
Bâng khuâng nhạc sĩ Ve sầu
Râm ran giai điệu hè. Chiều mênh mang…
Hạ về đường rộng thênh thang
Mưa reo nhã nhạc xênh xang, ngọt ngào
Bước chân son, gót hài cao
Em về trên phố xôn xao chiều tà
Mưa bay lất phất mùa hè
Thấm vai áo trắng ngọc ngà trinh nguyên
VIỄN ĐÔNG
NHÁNH CHIỀU
Chiều buông lặng nhánh trầm tư
Vàng màu nắng lửa tháng Tư oi hè
Râm ran xa vọng tiếng ve
Gọi sầu chiều vắng, bộn bề ưu tư
Chiều buông lặng nhánh ngu ngơ
Xuyến xao ký ức vẫn chưa nhòa chưa phai
Ca dao ngày ấy còn đây
Mà sao màu sắc u hoài trần gian
Chiều buông lặng nhánh dỗi hờn
Miên man dáng phượng đứng buồn ngẩn ngơ
Cô đơn như những câu thơ
Từng đôi Lục Bát mơ hồ gọi nhau
VIỄN DZU TỬ
GIẤC HÈ
Giật mình thức giấc Hạ vàng
Trăm năm oi ả bàng hoàng lá khô
Ve sầu khóc nỗi tương tư
Ghi-ta lỡ nhịp cung si vô thường
Ngả nghiêng trượt ngã chiều sương
Máu yêu lênh láng vết thương tim gầy
Vai đau đáu nỗi đọa đày
Mồ hôi gian khổ thơm dài ước mơ
Vạch đời tìm nhạc trong thơ
Ngũ cung cộng hưởng dân ca khúc hè
KHA ĐÔNG ANH
[Chữ IN HOA là tựa đề ca khúc nhạc vàng xưa]
Hay là tiếng khóc HẠ THƯƠNG nhớ gì?
Râm ran VE GỌI TIẾNG HÈ
DƯ ÂM NGÀY CŨ, nhớ MÙA CHIA TAY
HƯƠNG MÙA HẠ vẫn còn đây
Nhưng chẳng còn ngày TUỔI HỌC TRÒ xưa
LỬA MÙA HẠ đốt vần thơ
BA THÁNG TẠ TỪ, mưa nắng vấn vương
Nhớ ngày NIÊN HỌC SAU CÙNG
Xa xôi nhưng vẫn nhớ thương một thời
CÁNH THƯ MÙA HẠ gửi người
Kỷ niệm một thời LƯU BÚT NGÀY XANH
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG chân thành
Buồn mà lại thấy lòng mình vẫn vui
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment