Có chồng uống rượu, phúc thay!
Lơ ngơ sáng xỉn, chiều say là đà
Rượu vào ắt có lời ra
Nói cho hả rượu, rồi “dzô” ào ào
Tiếng Miên, tiếng Thượng, tiếng Lào
Tiếng nào cũng biết, tiếng nào cũng thông
Thông minh đột xuất lạ lùng
Rượu như thần dược, rõ ràng thêm khôn
Vợ than thì mặc vợ than
Con buồn cũng mặc, ai buồn mặc ai
Tối ngày mình cứ lai rai
Vi trùng nào cũng biết tay thôi mà
Ma nào thì cũng là ma
Nhưng ma men vẫn “diệu kỳ” nhất thôi
Chồng là con của ông Trời
Chứ không có phải là người thường đâu
Bia vô rồi lại rượu vào
La to, hát lớn, cùng nhau phá làng
Hát như cua lớn bò ngang
Người ta chịu đựng, buồn lòng biết bao!
Vô duyên mà tưởng đáng yêu
Khốn thay những kẻ sớm chiều say sưa!
Ka-ra mà chẳng ô-kê
Chỉ vì ảo giác nên mê muội hoài
Có chồng say xỉn, khốn thay!
Loại chồng như thế chỉ đày đọa thôi
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment