Vincent Van Gogh nói: “Nghệ thuật không nước đôi. Nghệ thuật không nửa vời. Nghệ thuật không san sẻ. Hoặc bạn là nghệ sĩ, hoặc không. Đã làm nghệ thuật thì đừng tham vọng gì khác. Đã có tham vọng gì khác thì thôi nghệ thuật.”
Ở đây, theo nghĩa thông thường và nghĩa thứ nhất trong Việt Nam Tân Từ Điển của soạn giả Thanh Nghị (NXB Thế Giới Saigon – xuất bản lần thứ nhất năm 1952): “Nghệ thuật là toàn thể những phương cách đưa ra để khêu gợi cảm giác, những ý niệm về cái đẹp.”
Có 7 loại hình nghệ thuật:
1. Nghệ thuật thứ nhất: Âm Nhạc
Ngày xưa, đã có thời kỳ người ta từng tranh
luận về 2 trường phái nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh. Cũng
theo soạn giả Thanh Nghị, thì:
– Nghệ thuật vị nghệ thuật (l’art pour l’art)
là nghệ thuật cốt theo đuổi một mục đích vì nghệ thuật mà thôi, không cần đem
lại ích lợi cho sự sống của con người hay không, miễn là có khêu gợi được mỹ
cảm, dẫu mỹ cảm ấy được ít người biết đến và cho nghệ thuật tự nó đã có ích lợi
rồi.
– Nghệ thuật vị nhân sinh (l’art pour la vie)
là nghệ thuật theo đuổi một mục đích vì sự sống của con người, nghĩa là nghệ
thuật trước hết là giúp cho đời sống thực tế, mang lại ích lợi thiết thực. Một
câu thơ hay, một bức tranh đẹp phải khêu gợi được một trạng thái nào đó của đời
sống. Một câu thơ, nếu khêu gợi được những cảm giác dẫu đẹp nhưng vơ vẩn, mông
lung, man mác, thì câu thơ ấy chỉ có thơ mà thôi, không vì đời sống con người,
không vì nhân sinh mà có. Phương chi đời sống là cả một cuộc tranh đấu không
ngừng, thì nghệ thuật cũng phải theo sát một mục đích tranh đấu ấy.
Nói chung, nghệ thuật nào cũng hướng tới
Chân-Thiện-Mỹ, đồng thời phản ánh được văn minh và văn hóa của một dân tộc, tất
nhiên phản ánh nhân sinh quan của tác giả.
Đúng là “nghệ thuật không nước đôi, không nửa
vời.” Nhưng khi làm nghệ thuật, hẳn không ai lại không có những mối trăn trở
riêng, dù đó là nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh. “Kiếp” nghệ
thuật quả là lận đận, bọt bèo và gian truân không ít. Trong bài thơ “Xuân Tha
Hương,” chàng thi sĩ đau khổ Nguyễn Bính đã “thốt” lên:
Và chính ông còn “khuyên” con gái
rằng:
Rồi đến thi sĩ say yêu Xuân Diệu cũng “kêu”
lên:
Nghe mà “nẫu” cả lòng! Nhưng biết tỏ cùng ai
nỗi khổ này? Đam mê và cuộc sống cứ giằng co nhau đêm ngày, lòng ngổn ngang
trăm mối tơ vò. Chẳng riêng gì “kẻ” tao nhân mặc khách mới “thấm thía,” mà nói
chung là giới văn nghệ sĩ. Đã vậy, những ai có “máu nhạc” còn bị người đời cho
là “xướng ca vô loài” nữa. Bao nghệ sĩ đã từng chịu vất vả, thiếu thốn, đến khi
được quan tâm thì có người đã thành “người thiên cổ” hoặc chỉ còn sống những
ngày cuối đời!
Vấn đề bản quyền và tác quyền được nhắc đến
nhiều, nhưng chưa được áp dụng triệt để hoặc tương xứng. Cuối cùng, người chịu
thiệt thòi nhất vẫn là tác giả – người đã “vắt óc” để có được tác phẩm nghệ
thuật. Còn người sử dụng chúng vừa được tiếng vừa hưởng lợi. Chẳng hạn, diễn
viên “oai” hơn soạn giả, ca sĩ có “thế” hơn nhạc sĩ,… Đó là một “hội chứng”
hoặc “căn bệnh” vừa minh nhiên vừa mặc nhiên. Thật đáng buồn!
Một tác phẩm đăng báo còn bị tòa soạn quên-có-điều-kiện,
trong khi quyền lợi của tác giả chỉ là chút nhuận bút “còm” và báo biếu. Hoặc,
có nhà xuất bản sử dụng tác phẩm trong tuyển tập (nhiều tác giả) đã không hề
dành cho tác giả hưởng một quyền lợi nào, dù chỉ là tập sách biếu. Nếu tác giả
có biết và báo cho họ thì họ cố tình quên bằng cách “làm thinh,” coi như “qua
phà.” Ông bà ta đã thâm ý khi ví von: “Phân
trâu để lâu hóa bùn.” (!)
Trước đây, soạn giả cải lương Yên Hà đã khiếu
kiện về việc đoàn Ba Thế Hệ của nhà hát Trần Hữu Trang đã sử dụng vở “Cú Hồi Mã
Thương” mà không “hỏi ý” tác giả. Đó là một trường hợp điển hình trong nhiều
trường hợp “quên” hoặc “cầm nhầm” trong nhiều lĩnh vực khác. Hoặc, một tác phẩm
được “dựng,” tác giả không được tặng một cuộn băng hoặc dĩa mà có khi phải móc
tiền túi ra mua. Trên video, ca sĩ được giới thiệu (bằng lời hoặc chữ), thậm
chí giới thiệu hai, ba lần, còn tác giả “bị hiểu ngầm.” Về việc phát bài trên
truyền hình, có người đã “phán” một câu xanh rờn rằng: “Có bài lên truyền hình là như trúng số đặc biệt rồi.” (sic!)
Thức lâu mới biết đêm dài. Quả thật, “phía
sau” còn nhiều điều nhiêu khê lắm! Có lẽ nghệ thuật là “vô giá” nên quyền lợi
của tác giả cũng chỉ được quy định một cách “tùy hỷ” chăng? Đó là chưa kể đến
óc thiên tư tây vị, phe cánh. Hẳn là xã hội có sự ràng buộc lẫn nhau một cách
mặc nhiên. Do đó người này không có quyền tùy tiện “phỗng tay trên,” lấn át
hoặc “qua mặt” người kia vì bất kỳ lý do gì. Ít ra phải có sự công bằng với
nhau, nhất là những người làm nghệ thuật thì không thể thiếu văn minh và văn
hóa khi xử sự với nhau.
Mong sao những người hữu trách có quy định
rạch ròi và nghiêm túc về quyền lợi tương xứng với công sức của tác giả đối với
mỗi loại hình nghệ thuật, vì lao động trí óc hoặc lao động nghệ thuật cũng là
một loại hình lao động bình thường. Dẫu biết rằng “đã làm nghệ thuật thì đừng
tham vọng gì khác,” nhưng để “sống và làm việc” thì không thể không chi phí
sinh hoạt thường nhật. Thiết tưởng, đó không là “tham vọng” mà là “nguyện vọng”
cần thiết và chính đáng vì lợi ích chung chứ không riêng cá nhân nào – những
người làm nghệ thuật.
Hy vọng thiển ý của người viết được góp phần
nhỏ vào tiếng nói chung trên diễn đàn nghệ thuật để, càng sớm càng tốt, những
người mang “nghiệp bút,” những người làm nghệ thuật không chịu nhiều thiệt
thòi. Nhờ sự quan tâm, chu đáo nâng đỡ những tài năng, đất nước mới khả dĩ có
thêm những tài năng thực sự góp phần xây dựng nền văn hóa và văn nghệ nước nhà.
Nếu không, những tài năng có thể dễ bị “thui chột” trong nỗi khắc nghiệt của
cuộc sống vốn dĩ khó khăn, phúc tạp, và đa dạng.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment