Có hai người đệ tử
Đã ba năm theo Thầy
Nhưng kẻ hèn, người sợ
Trở mặt như trở tay
Một nụ hôn chỉ điểm
Giá bán một con người
Một ý muốn nham hiểm
Hại người như trò chơi
Đã quyết chí không bỏ
Dù phải chết cũng cam
Thế mà nghe hỏi nhỏ
Thề chẳng biết, chối liền
Nụ hôn từ môi miệng
Nói cũng miệng lưỡi thôi
Miệng thề hứa, khấn nguyện
Rồi lại chối bằng lời
TRẦM THIÊN THU
Ý LỰC SỐNG
• Đi chung với Người Nông Nổi, đi qua con đường nào cũng thấy chông chênh.
• Đi chung với Người Sâu Sắc, có đi đến đâu cũng thấy lòng nhẹ tênh như mặt nước.
• Đi chung với Người Bất An, có đang ở chốn linh thiêng niệm trăm bài kinh cũng thấy giông bão bên mình.
• Đi chung với Người An Nhiên, có đang ở giữa tâm bão cũng thấy lòng bình yên đến lạ.
• Đi chung với Người Tự Tin, mọi hoàn cảnh đều hàm chứa cơ hội thành công.
• Đi chung với Người Tri Kỷ, có ở giữa đêm tối mịt mùng cũng thấy vững vàng, sáng rõ.
• Có người như sương đêm, đi với nhau càng lâu càng thấy lạnh, cả hai vai ướt lúc nào chẳng hay.
• Có người mỗi lần nghĩ đến, thấy lòng hoang mang như đi lạc giữa đường, đi tiếp hay quay trở về đều mù mịt.
• Có người như vết thương, chạm đến là đau.
• Có người như những tia nắng ban mai, mỗi lần chuyện trò lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.
• Có người như nước, đem lại sức sống tươi mới cho vạn vật chạm vào.
• Có người như kho sách, mỗi trang giao tiếp thấy mình thêm hiểu biết, trưởng thành.
(sưu tầm)
TUẦN THÁNH
THỨ NĂM cảm xúc vui buồn
Vui vì Di Sản Thần Lương nhiệm mầu
Là Mình Máu của Thầy yêu
Nuôi con lữ thứ sớm chiều trần gian
Buồn vì sắp phải ly tan
Thầy nâng Chén Đắng uống phần tội con
THỨ SÁU tím rịm u buồn
Đường Can-vê chẳng thấy còn trò đâu
Chỉ còn mấy phụ nữ theo
Đào tơ liễu yếu mà sao can trường
Đàn ông mạnh miệng oai hùng
Giây phút cuối cùng chẳng thấy còn ai!
Tiếng kêu “khát” vọng đầy ngày
Không ai đáp lại lời Thầy, hỡi ơi!
THỨ BẢY là khoảng chơi vơi
Thầy không còn nữa, khốn đời con đây!
Con cô đơn, thấy nhớ Thầy
Giờ con mới thấm phút giây một mình
Bên Thầy, con quá vô tình
Mất Thầy, con mới biết mình lầm sai
CHÚA NHẬT bừng sáng đầu ngày
Tin Mừng ai báo rằng Thầy phục sinh
Rồi con bất chợt giật mình
Nhớ lời Thầy nói rành rành trước đây
Vui mừng con nhảy như nai
Vì mong sống lại như Thầy, Thầy ơi!
TRẦM THIÊN THU
TRƯỜNG CA TUẦN THÁNH
Những cành lá xanh biếc
Như những nốt nhạc hồng
Dạo đầu khúc yêu thương
Bài trường ca Tuần Thánh
Trường ca dài ba đoạn
Thánh Thể sáng mừng vui
Nhưng lẫn màu ngậm ngùi
Nơi Vườn Dầu tĩnh lặng
Máu Can-vê lênh láng
Tím rịm cả hoàng hôn
Chúa một mình cô đơn
Khát chút tình nhân loại
Các đệ tử trốn chạy
Bỏ mặc Thầy tang thương
Giữa đám người bất lương
Reo hò và khinh miệt
Nói hay, không làm được
Hứa lắm chẳng được chi
Con là thế thôi mà
Nhưng lại khoái kiêu ngạo
Cung đàn lòng con dạo
Vào Tuần Thánh linh thiêng
Hồn con chợt chao nghiêng
Cúi xin Ngài tha thứ
Cung trầm sâu lắng lạ
Tím sắc màu ăn năn
Con cố bước đi lên
Những bậc tình Đồi Sọ
Xin giúp con theo Chúa
Can đảm chết với Ngài
Để xứng đáng ngày mai
Được cùng Ngài sống lại
Ôi, tuyệt vời biết mấy
Bài Al-le-lui-a
Thập Giá chợt nở hoa
Ngôi mộ trống mầu nhiệm
TRẦM THIÊN THU
ƯỚC MONG TUẦN THÁNH
Bắt đầu Tam Nhật Vượt Qua
Đất trời bất chợt âm u khác thường
Người ta vừa mới hô vang:
“Chúc tụng Chúa bởi Thiên Đường tới đây!” [1]
Thế mà lại lật mặt ngay:
“Kẻ bịp bợm này phải đóng đinh thôi!” [2]
Khốn thay một lũ người đời
Bất nhân, bất nghĩa như loài quỷ ma
Không khen mà chỉ trách chê
Thế thì sỏi đá cũng ca tụng Ngài [3]
Lạy Thiên Chúa, Đấng Ngôi Hai
Xin thương tha thứ tội đời chúng con
Tội đầy mà tưởng mình ngon
Xấu xa, khốn nạn mà thường kiêu căng
Con mong sống tốt, đàng hoàng
Con xin chết để được cùng phục sinh
TRẦM THIÊN THU
[1] Lc 18:38. [2] Mt 27:23; Mc 15:13; Lc 23:21; Ga 19:15. [3] Lc 19:40.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment