Xuân còn mà Tết chẳng còn
Tháng ngày luân chuyển theo dòng thời gian
Đời người như chiếc thuyền nan
Thuận buồm xuôi gió luôn cần ngày đêm
Bồng bềnh sóng nhớ, sóng quên
Tết tăng thêm tuổi thì Xuân bạc đầu
Thuyền đời chở khẳm gieo neo
Chuyến đời xuôi ngược sớm chiều tân toan
Chính nhờ nhân nghĩa tín thành
Tội lỗi của mình được Chúa thứ tha
Chính nhờ tin mến sớm khuya
Thoát qua sự dữ, thoát qua hiểm nghèo [*]
Xuân đi, Tết chẳng còn đâu
Chút buồn để biết thương nhau là cần
TRẦM THIÊN THU
[*] Cn 16:6 – “Nhờ nhân nghĩa tín thành mà tội được xóa bỏ, nhờ kính sợ Đức Chúa mà tránh được sự dữ.”
NÍU XUÂN KÉO TẾT
Xuân nay còn ở trong “mùng”
Nghĩa là Tết cứ ngập ngừng, chưa đi
Xuân còn lưu luyến điều chi
Xuân thèm bánh tét hay mê mai vàng?
Hay là tại Tết lừng khừng
Nên Xuân chưa nỡ phụ lòng nhân gian?
Việt nhân còn lắm gian nan
Níu Xuân kéo Tết, quên buồn mà vui
Việt Nam lắm nỗi ngậm ngùi
Cầu xin Thiên Chúa thương đời Việt nhân
Ban cho được hưởng bình an
Bình an đích thực, không còn khổ đau
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment