[Dt 7:1-3, 15-17]
Tên gọi Men-ki-xê-đê
Có nghĩa là vua công chính
Tư tế của Chúa chí thánh
Được tiền định cách lạ lùng
Đời ông bí ẩn khác thường
Không có cha, không có mẹ
Cũng không hề có gia phả
Khởi đầu, kết thúc cũng không
Ông giống Con Chúa vĩnh hằng
Mãi mãi ông là tư tế
Con người đặc biệt của Chúa
Là tư tế đến muôn đời
Điều đó cũng hiển nhiên thôi
Như ông có một tư tế
Không do vấn đề chi cả
Mà do sự sống vĩnh hằng
Thiên Chúa cao cả muôn trùng
Ngài làm những gì Ngài muốn
Tiền định theo cách Ngài chọn
Muôn đời Men-ki-xê-đê
TRẦM THIÊN THU
HÊN XUI
Sắp Tết, cu Tân và cu Sửu thích lắm. Tuổi thơ vô tư, hồn nhiên mà. Đêm rằm cuối năm, hai thằng kéo nhau ra đường làng, ngồi dưới ánh trăng quê, cùng “tâm sự” tất niên. Cu Tân hỏi cu Sửu:
– Mày thích Tết hay khoái Xuân?
Sửu gãi đầu:
– Xuân hay Tết thì cũng vậy, giống nhau, thích cái này cũng khoái cái kia chứ mày!
Tân ra vẻ:
– Xí! Vậy mà cũng bày đặt nói. Khác xa nhau đó mày.
– Khác gì? Tao thấy y chang nhau.
– Mày không hiểu chi ráo trọi.
– Hứ! Mày giỏi nói nghe coi!
– Mày không nghe người ta nói nuôi Chó thì giàu, nuôi Mèo thì nghèo sao?
– Tao rành sáu câu đó nha!
– Nói nghe coi!
– Nè! Chó sủa “gâu gâu” nghe giống âm chữ “giàu.” Mèo kêu “meo meo” gần giống âm chữ “nghèo.” Đúng không?
– Đúng. Vậy còn Xuân với Tết thì sao?
– Tao không biết. Mày nói nghe thử.
– Nghe đây. Xuân vần với chữ Hên, Tết vần với chữ Chết.
– Thôi đi mày. Dị đoan, nhảm nhí. Học giáo lý mà vậy à?
– Thì… tao thấy vậy thôi. Kiểu như người ta cúng ngũ quả đó mà.
– Quả với trái gì. Trái nào cũng tốt, quả nào cũng ngon. Không hên, xui gì hết. Chúa tạo nên thứ gì cũng tốt. Ăn vô đau bụng tại người ta tẩm hóa chất thôi. Dẹp đi mày!
– Tao xin lỗi.
– Xin lỗi Chúa, không cần xin lỗi tao. Xuân hay Tết gì tao cũng… “kết” hết trơn. Vậy đó. OK?
– Yes, sir!
VIỄN ĐÔNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment