[Niệm ý Mc 3:7-12]
Chúa Giê-su tới nơi nào
Người ta cũng lũ lượt theo quá chừng
Ngài dùng lời thánh, ý thiêng
Người ta thích thú vui mừng lắng nghe
Thế nên Ngài phải xuống ghe
Tránh người ta cứ lấn vô gần Ngài
Thần ô uế cũng kêu hoài:
“Ông là Con Chúa, là Thầy Giê-su”
Nhưng Ngài cấm chúng nói ra
Chưa đến ngày giờ tiết lộ công khai
Người ta truyền khẩu, rỉ tai
Tài tình chữa bệnh là Thầy Giê-su
Người gần nhắn rủ người xa
Bệnh gì cũng đến, Ngài cho khỏi liền
Giê-su là Chúa uy quyền
Không phân biệt lạ hay quen thân gì
Xin thì Ngài chữa lành cho
Chẳng lo tiền bạc, nhưng mà cần tin
Cả phần xác lẫn phần hồn
Xin thương chữa cả hai phần, Chúa ơi!
TRẦM THIÊN THU
DANH THƠM TIẾNG TỐT
[Niệm ý Mc 3:7-12]
Chúa Giê-su nổi như cồn
Người ta lũ lượt đổ dồn đi theo
Tiếng đồn như gió thổi mau
Bệnh nhân đến nhiều mong Chúa chữa cho
Niềm hy vọng thật, không mơ
Được chính tay sờ vào Chúa, khỏi ngay
Có thần ô uế lạy Ngài
“Con Thiên Chúa thật, chẳng sai đâu mà!”
Vô hình loài quỷ loài ma
Ai là Chúa, nó từ xưa biết rồi
Bởi vì nó khác loài người
Cựu thiên thần ở trên trời xưa kia
Nhưng vì hợm hĩnh, kiêu sa
Hóa thành quỷ dữ, thần tà mà thôi
Chúa ơi, con thật tin rồi
Biết chọn mình Ngài là lý tưởng con
Ngài là lẽ sống sớm hôm
Và là mục đích của con suốt đời
Xin cho con sống trong Ngài
Say mê cuốn hút những lời Ngài ban
Biết rung động trước tha nhân
Những người khốn khổ hàm oan giữa đời
TRẦM THIÊN THU
CHUYỆN VÔ DUYÊN
Vô duyên vì năm mới mà nói chuyện cũ!
Năm 2020, có người nhờ tôi dịch cuốn sách “Leo Dehon and His Messages” (Leo Dehon và Thông Điệp) của tác giả Giuseppe Manzoni, SCI (dòng Linh Mục Thánh Tâm, Lm Leo Dehon là vị sáng lập), dày 600 trang, sách dịch in ra hơn 800 trang. Tôi nhận dịch qua người môi giới, không nhận trực tiếp từ tu sĩ của dòng này. Trước đây, người môi giới này cũng có nhờ dịch vài cuốn sách cho Lm Tiến Lộc. Qua đó mới thấy có vấn đề: không in tên người dịch.
Thật ra trước đó tôi đã nghi ngờ, vì những cuốn trước thấy có kiểu in riêng tên người dịch rồi dán thêm vô 2 cuốn khi đưa cho người dịch. Còn với cuốn này, có lẽ họ quên nên không kịp dán thêm tên người dịch khi đưa cho tôi cuốn sách dịch lần này.
Tôi đặt giả thuyết: Tại sao họ không muốn ghi tên người dịch? Không muốn người đọc biết hay muốn “cướp công” của người dịch? Dù có ý gì thì như vậy cũng hèn lắm. Tôi không có ý “đánh bóng” mình mà là vấn đề công bằng. Người này đã muốn kết bạn trên facebook và tôi đã chấp nhận, nhưng rồi tôi đành phải unfriend. Thấy hạt sương long lanh nhưng đó không phải là ngọc bích.
Một danh nhân đã nói với đại ý là “người ta không sợ kẻ thù vì kẻ thù thấy rõ, nhưng người ta sợ bạn bè và người quen vì khó biết được lúc nào họ phản bội.” Tiền nhân nói: “Chỉ bằng mặt mà không bằng lòng.” Kinh Thánh nói thẳng: “Với quân thù, con hãy tránh xa; còn với bè bạn, con phải coi chừng.” (Hc 6:13) Tương tự, người ta nói rằng tin đạo chứ không tin người có đạo, dù người đó là ai. Báo chí và các cuộc thi cũng lọc lừa, lưu manh. Với kinh nghiệm bản thân, tôi nhận thấy như vậy. Thật đáng sợ!
Con gà còn tức nhau tiếng gáy. Với con người cũng tương tự: Dốt nát thì bị khinh, thông minh thì bị ghét, xuất sắc thì bị đì, ngu si thì bị trách. Cỡ nào cũng chết. Người ta chỉ ưa nịnh bợ, tâng bốc nhau thôi!
Tâm sự này thực sự rất vô duyên, nhưng không có ý chê trách hoặc ghét gì họ, chỉ cảm thấy thoáng buồn cuối năm. Biết là biết vậy thôi. Số kiếp tôi thực sự lận đận, xưa nay không xuôi chèo mát mái, ước không được, mơ không thấy. Tuy nhiên, không vì thế mà nản chí sờn lòng, nhưng vẫn đứng thẳng và vươn lên, xưa nay không hề dựa vào ai.
Tất cả chỉ có thể cậy nhờ Thiên Chúa: “ĐỪNG SỢ!” (St 15:1; St 21:17-18; St 26:23-24; St 35:16-17; St 43:23; St 46:1-4; St 50:18-21; Xh 14:13; Xh 20:20; Đnl 31:6; Is 7:4; Is 8:12; Is 10:24; Is 35:4; Is 37:6; Is 40:9; Is 41:10; Is 41:13-14; Is 43:1; Is 43:5; Is 44:2; Is 44:8; Is 51:7; Is 54:4; Gr 1:17; Gr 46:27-28; Gr 51:46; Gs 10:25; Xp 3:16; Mt 10:26; Mt 10:28; Mt 10:31; Mt 14:27; Mt 17:7; Mt 28:5; Mt 28:10; Mc 5:36; Mc 6:50; Lc 1:13; Lc 1:30; Lc 2:10; Lc 5:10; Lc 12:4; Lc 12:7; Lc 12:32; Lc 21:9; Ga 6:20; Ga 14:27; Cv 18:9; Kh 1:17-18; và còn nhiều…)
Ngày Tết người ta có Ngũ Quả, còn tôi có Ngũ Tự – Tôi Thật Thà Thẳng Thắn. Thế thôi!
Tạ ơn Chúa làm cho con vô duyên như vậy để con khôn ra, thế nhưng Ngài vẫn luôn đồng hành và nâng đỡ con. Với chút tài vặt về văn, thơ, nhạc, họa, xin được dùng để tôn vinh Ngài. Xin thương tha thứ và chúc lành cho con. Amen.
Thom. Aq. Trầm Thiên Thu
Cõi Lặng Giao Niên 2020–2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment