Ngày xưa Mùa Vọng rất dài
Hàng ngàn năm phải miệt mài đợi trông
Ngày nay khoảng ngắn chờ mong
Thế nhưng có cảm thấy lòng thiết tha?
Đường lòng vẫn cứ quanh co
Hố sâu ngăn cách đầy ngờ vực nhau
Buồn vì dịch bệnh còn nhiều
Nhưng lòng “mắc dịch” còn đau vạn lần
Cách ly vì dịch một phần
Cách ly chia rẽ, sóng ngầm đắng cay
Miên man vọng Đấng Thiên Sai
Hồn cần tĩnh để Ngôi Hai ngự vào
Chúa không ưa thích ồn ào
Gặp Ngài thì chớ lao xao xì xầm
Cách ly dịch, giữ tình gần
Niệm suy Tình Chúa vô ngần xót thương
Đồng tâm nhất trí hiệp thông
Xin cho sóng dịch bệnh không hoành hành
TRẦM THIÊN THU
HỒNG VỌNG
[Tình khúc Is 35:1-4 và Ga 18:37]
Reo vui lên, hỡi đồng khô cỏ cháy
Reo mừng lên, hỡi sa mạc khô cằn
Vùng đất hoang, hãy mừng rỡ hân hoan
Hãy trổ bông, những đóa hoa thắm sắc
Hãy tưng bừng như khóm huệ thanh khiết
Hãy nhảy múa và vang dội reo hò
Thiên Chúa đến, Ngài ở đầu ngõ kìa
Vẻ rực rỡ của Ngài thật kỳ lạ
Tay yếu đuối sẽ trở nên mạnh mẽ
Chân bủn rủn sẽ hóa nên vững vàng
Can đảm lên, đừng sợ hãi, hoang mang!
Thiên Chúa đến để chứng minh sự thật
Màu tím buồn hóa sắc hồng rất tuyệt
Ai oan ức, công lý sẽ được đòi
Đấng Công Bình là chính Con Chúa Trời
Vui mừng lên, hỡi những người chính trực!
TRẦM THIÊN THU
MIỀN VỌNG
TRÔNG MONG Con Chúa giáng trần
MONG CHỜ Ngài cứu tội nhân phàm hèn
Không ngừng CHỜ ĐỢI ngày đêm
ĐỢI TRÔNG Thánh Tử kết duyên đất trời
Sửa đường, sám hối, san đồi
Sẻ chia hạnh phúc với người kém may
Giữa miền vọng cuộc đời này
Nhờ ơn Thiên Chúa miệt mài xót thương
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment