Cuộc đời – chuỗi vọng không ngừng
Ngày đêm khắc khoải NGÓNG TRÔNG nhiều điều
Rồi TRÔNG MONG suốt sớm chiều
Bồi hồi hy vọng, nôn nao MONG CHỜ
Nối CHỜ ĐỢI với ước mơ
Miên man chuỗi vọng, bốn mùa ĐỢI TRÔNG
Khát khao về đích cuối cùng
Gặp Thiên Chúa – Đấng xót thương đời đời
TRẦM THIÊN THU
HỒN VỌNG
[Niệm khúc 1 Ga 2:16-17]
Trần gian có lắm điều phiền
Thế nhưng chúng lại ưa thèm lắm thôi!
Chỉ vì bản chất “cái tôi”
Dục vọng đua đòi, xác thịt vùng lên
Mắt, tai, miệng, mũi, tay, chân
Chúng đâu có chịu nằm yên bao giờ
Thói hợm mình, tính kiêu sa
Ỷ mình có của, cậy ta có tài
Mối nguy hiểm đấy, tôi ơi!
Nay cười khoái chí, ắt mai khốn cùng
Hơn người một chút, chớ mừng
Kẻo không kịp hối, muộn màng ăn năn
Qua đi tất cả thế gian
Cùng bao dục vọng chẳng còn gì đâu!
Ai theo Ý Chúa chí cao
Mới còn tồn tại muôn sau vững bền
Lạy Thiên Chúa, Đấng uy quyền
Xin mau ban Đấng Ngôi Con cứu đời
Gian trần như một cuộc chơi
Sợ lo nhiều lắm, xin Người chở che
Hồn con thao thức sớm khuya
Thắc thỏm mong chờ Con Chúa giáng sinh
TRẦM THIÊN THU
GIỌT SƯƠNG GIÊSU
Ruộng-trần-gian hạn hán
Khát Giọt-Sương-Giê-su
Cúi xin Ngài mau đến
Nhân gian thỏa mong chờ
Ngài là Vua Công Lý
Là Hoàng Tử Bình An
Xin Ngài đến cứu độ
Nhân loại thoát lầm than
Ngài là Vua Thương Xót
Nâng đỡ kẻ nghèo hèn
Những ai bị áp bức
Được Ngài giải thoát liền
Kiếp phàm nhân khốn khổ
Không là nhạc, là thơ
Nhưng bỗng hóa kỳ lạ
Nhờ Giọt-Sương-Giê-su
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment