Thứ Hai, 7 tháng 12, 2020

NỢ CUỐI CÙNG

Cuối đường thấp thoáng bóng người

Liêu xiêu dáng khổ giữa đời bôn ba

Cuối ngày vạt nắng nhạt nhòa

Bóng chiều lặng lẽ quyện hòa vào đêm

Nhìn xa xăm, nghĩ miên man

Nghe như thần chết thì thầm bên tai

Cuối năm se lạnh đất trời

Bồi hồi nghĩ phút cuối đời trần gian

Một đời cát bụi truân chuyên

Đôi khi cảm thấy bước chân mệt nhoài

Có đầu thì có cuối thôi

Quy luật muôn đời, ai tránh được đâu?

Vui – buồn, sướng – khổ, như nhau

Trở về cát bụi một chiều trắng tay

Hơn nhau tiếng tốt để đời

Hơn nhau một trái tim ngời yêu thương

Nợ thơ, nợ nhạc còn vương

Giữa miền Mùa Vọng chờ mong miệt mài

Xin cho con được gặp Ngài

Dẫu con bất xứng một đời tội nhân


TRẦM THIÊN THU

SA MẠC TÂM HỒN

[Niệm khúc Is 40:3-4 và Is 4:2]


Trong sa mạc, hãy mở đường cho Chúa

Giữa đồng hoang, hãy vạch lộ thẳng băng

Để Thiên Chúa sẽ ngự đến vinh quang

Ngài là Đấng công bình và uy dũng


Hãy lấp đầy tất cả mọi thung lũng

Phải bạt xuống tất cả mọi núi đồi

Nơi lồi lõm sẽ hóa đồng bằng ngay thôi

Chốn gồ ghề nên vùng đất bằng phẳng


Tâm hồn con là sa mạc hoang vắng

Con cố gắng sửa thẳng mọi con đường

Cả hai bên trồng những đóa yêu thương

Xin Thiên Vương sa giá và kinh lý


Mọi thung lũng con lấp đầy mọi chỗ

Dẫu ổ gà con cũng cố lấp luôn

Mọi khoảng cách con mong hóa thành gần

Lấn cấn gì con xin san bằng hết


Tâm hồn con vẫn mãi là sa mạc

Chỉ có cát, nắng và gió mà thôi

Bao tội lỗi khiến con cằn cỗi rồi

Xin Thiên Chúa giải khát bằng Ân Sủng


Mưa-Giê-su, xin Trời cao đổ xuống

Làm màu mỡ thửa-ruộng-cuộc-đời-con

Để Chồi Non Đức Chúa sẽ mọc lên

Cây Giáng Sinh trổ sum suê lộc biếc


TRẦM THIÊN THU


Cái Tôi sinh ra Cố Chấp, vì Cố Chấp mà Bất Chấp,

dù biết rằng “Vâng Lời Trọng Hơn Của Lễ.”



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment