Áo quần rách phải vá
Mua mới chẳng có tiền
Vì nghèo nên mới khổ
Đành vá lại áo quần
Thân xác bệnh phải chữa
Tâm hồn cũng vậy thôi
Có bệnh phải điều trị
Hoa héo cần làm tươi
Không có sự thánh thiện
Đừng hy vọng trời cao
Vì không thể thấy Chúa
Đấng chỉ biết thương yêu [1]
Chúa không hề vị nể
Kẻ chức trọng quyền cao
Sang hay hèn cũng thế
Càng lớn càng phạt đau [2]
Sống lâu thì nhiều tuổi
Nhưng chưa chắc khôn ngoan
Phân biệt được phải trái
Người già chưa chắc hơn [3]
Gom góp câu Kinh Thánh
Ghép lại cho thành thơ
Lạy Thiên Chúa chí thánh
Con thấy mình ngu ngơ
TRẦM THIÊN THU
[1] Dt 12:14 – “Anh em phải cố ăn ở hoà thuận với mọi người, phải gắng trở nên thánh thiện; vì không có sự thánh thiện, thì không ai sẽ được thấy Chúa.”
[2] Kn 6:7-8 – “Chúa Tể muôn loài không bao giờ vị nể, kẻ quyền cao chức trọng, Người cũng chẳng kiêng dè. Sang hay hèn đều do Người tạo tác, đều được Người chăm sóc hệt như nhau, nhưng kẻ quyền cao sẽ bị tra vấn nghiêm nhặt.”
[3] G 32:9 – “Không phải tuổi tác làm cho người ta được khôn ngoan, và chưa chắc người già cả đã phân biệt được phải trái.”
VÁ ĐỜI
Lặng ngồi vá lại áo đời
Bởi bao vết rách tả tơi lắm đường
Vết gian khổ, vết gió sương
Vết lo lắng, vết ngả nghiêng nhọc nhằn
Vết ngang trái, vết lỗi lầm
Ngược xuôi buổi sáng, bần thần buổi khuya
Áo đời nhen nhúm, te tua
Màu yêu nhòa nhạt vì chưa đủ tình
Màu sai sót bạc thất kinh
Vá đi vá lại chẳng lành như xưa
Cầu xin Thiên Chúa nhân từ
Ban cho cuộn chỉ thứ tha, lạy Ngài!
Để con vá áo đời này
Sẵn sàng dự tiệc cưới Ngài mời con
Tay con bám áo Mẹ Hiền
Xin thương dẫn bước con trên đường đời
Áo con dẫu chẳng màu tươi
Nhưng tin Tình Chúa đời đời xót thương
TRẦM THIÊN THU
VẼ ĐỜI
TRẦM THIÊN THU
[*] Gr 4:30 – “Dù ngươi mặc áo điều sặc sỡ hay trang sức bằng vàng, dù ngươi có vẽ mắt cho to, thì đỏm dáng như vậy cũng chẳng ích lợi gì.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment