[Niệm ý Lc 15:1-10]
Cái gì quý mà mất thì phải kiếm
Tìm thấy rồi ắt phải chạm vào thôi
Chứ chẳng ai lại đứng ngó cho vui
Chuyện minh nhiên là rõ ràng sự thật
Như con chiên, ai cũng từng đi lạc
Có nghĩa là sống xa cách Chúa rồi
Dù vững mạnh cũng có lúc ngã thôi
Kiếp phàm nhân đâu mấy ai thoát được
Nhóm Biệt Phái ngang ngược và độc ác
Chẳng công khai mà lén lút với nhau
Chế trách Chúa vì Ngài tỏ thương yêu
Với những người bị coi là tội lỗi
Ngài cùng họ ăn uống thật gần gũi
Chẳng phân bì, cùng chia sẻ, hòa đồng
Ngài bình dân, ai nấy rất vui mừng
Tình yêu Chúa đã khiến họ sám hối
Bài toán lạ, một tỷ lệ tuyệt đối
Chúa hành động thật kỳ diệu, tuyệt vời
Bài toán lạ nhưng vẫn rất rạch ròi
Một mà lại lớn hơn chín mươi chín
Lòng thương xót không tính hơn, tính kém
Đã trừ mất mà nay lại vẫn còn
Tình cộng thêm rồi tiếp tục nhân lên
Công thức yêu phải tính bằng đức ái
TRẦM THIÊN THU
BẤT TRỊ
Không thuốc nào chữa khỏi chứng bệnh chết [1]
Bởi con người là đất sét mà thôi
Về cát bụi là chuyện tất nhiên rồi [2]
Đó cũng là mệnh lệnh của Thiên Chúa [3]
Chuyện Sinh – Tử vẫn là chuyện muôn thuở
Cứ thấy quen mà lạ, lạ mà quen
Có cái chết nhục nhã bởi đốn hèn
Có cái chết anh dũng vì nhân đức
Dù không muốn mà ai cũng phải chết
Càng sợ hãi càng tự giết chính mình
Cứ an nhiên, êm đềm như lời kinh
Ngước nhìn lên Chúa treo trên Thánh Giá
Chứng bệnh chết mãi mãi là bất trị
Thuốc trường sinh hoặc cải lão hoàn đồng
Là chiêu lừa mà ma quỷ đã dùng
Có bao kẻ mộng du vì ảo tưởng
Chết là thật chứ không hề tưởng tượng
Nhưng chẳng ai có kinh nghiệm bao giờ
Xin Thiên Chúa xót thương và thứ tha
Giúp can đảm khi giã từ trần thế
TRẦM THIÊN THU
[1] Kn 2:1. [2] G 10:9. [3] Tv 90:3.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment