Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2020

CÕI LẶNG LUNG LINH

Tháng Mười Một sáng lung linh

Xôn xao cõi lặng tiếng kinh nguyện cầu

Hoa thơm, nến sáng thương yêu

Hy vọng dạt dào giữa khoảng buồn vương

Kinh êm ả, hát nhẹ nhàng

Quyện bay lên Chúa theo hương khói trầm

Cầu xin đại xá Ngài ban

Cho các linh hồn thoát chốn khổ đau

Không ngừng ray rứt, nôn nao

Hưởng Tôn Nhan Chúa, khát khao thỏa lòng

Đó là Lửa nóng vô cùng

Thiêu đốt không ngừng, đau khổ triền miên

Xin thương, lạy Chúa từ nhân

Vì công nghiệp của Chúa Con muôn đời


TRẦM THIÊN THU


MỞ


Tháng Mười Một đã mở ra

Lời cầu hồn chợt thiết tha thâm trầm

Nén nhang tỏa ánh kinh thơm

Như dòng suối mát ngược lên cõi trời

Vòng cầu hồn sáng tinh khôi

Đẹp niềm hy vọng, ắp lời tin yêu

Dòng thiêng ân xá dạt dào

Cuồn cuộn tuôn trào xóa vết trầm luân

Bao linh hồn nhẹ bay lên

Về Thiên Quốc hưởng bình an muôn đời

Hồng ân mở rộng Cửa Trời

Bao hồn được gặp Con Người ngày xưa

Đó là Đức Chúa Giê-su

Giáng sinh mặc xác phàm vì thương yêu

Chính Ngài chịu chết khổ đau

Bao người được cứu bước vào Thiên Cung

Luyện Hình là chốn đau thương

Nay hồn từ giã về chung Nước Trời

Tạ ơn Thiên Chúa không ngơi

Máu Con Chúa rửa sạch đời tội nhân


TRẦM THIÊN THU

NẰM


Đời dài, ngắn – khoảng trăm năm

Cuối cùng gom đủ một lần đưa tang!

Kiếp hèn hạ, kiếp cao sang

Hơn nhau là chiếc hòm vàng, hòm đen

Quan tài đẹp, mắc tiền hơn

Nằm vô có khác chiếc hòm rẻ kia?

Rộn kèn, trống – Tím nhiều cờ

Nằm im lặng lẽ, có gì vẻ vang?

Giống nhau một chỗ Nghĩa Trang

Cách nhau một khoảng y chang, khác gì?

Hơn nhau hai chữ từ bi

Có khác chỉ là một chỗ đời sau

Đời này rộng, hẹp – chẳng sao

Chỉ nằm mà ngủ qua mau đêm đời

Cốt sao mai ở cõi trời

Bình an nằm mãi, tuyệt vời biết bao!

Người ơi, xin hãy chia nhau

Dẫu là ánh mắt thương sầu cảm thông

Đừng kèn cựa, hãy chạnh lòng

Cho người một chỗ nằm trong tim mình


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment