“Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.” (G 1:21)
Giã từ đời để về quê
Gặp Chúa nhân từ và được trường sinh
Kiếp người một thoáng qua nhanh
Trăm năm một thuở mong manh kiếp người
Sinh ra – khởi sự cuộc đời
Chết đi – khép lại kiếp người trần gian
Người sau, người trước – đồng lần
Thân tro bụi, kiếp nhân trần thế thôi
Câu kinh tưởng niệm đời người
Thương nhau giữ trọn những lời Chúa khuyên
Chung tình bác ái sớm hôm
Cuối cùng xin được ở bên Chúa hoài
TRẦM THIÊN THU
LỜI NGHĨA TRANG
Một vùng đất nhỏ mà thôi
Vậy mà vẫn thấy rộng, dài, mông mênh
Con chim ngơ ngác trên cành
Bất ngờ vỗ cánh bay quanh tìm gì?
Không ai nói một lời chi
Nằm gần nhau đó mà xa muôn trùng
Ngày xưa giành giật riêng – chung
Bây giờ lặng lẽ, sao không giành gì?
Vùng riêng – người cũng như ta
Hơn gì tấc đất mà lừa lọc nhau?
Ngày nay đất thiếu, người nhiều
Giàu – nghèo gì cũng lò thiêu phải vào
Bừng bừng ngọn lửa lao xao
Nằm im sao chẳng lời nào phân bua?
Nghĩa Trang nhắc nhở đúng mùa
Hỏi lòng mình có thấy thừa hay không?
Ở đời cần sống yêu thương
Cớ sao ghen ghét thỏa lòng nhân gian?
Sống thì chẳng muốn cho ăn
Chết làm giỗ lớn để văn tế ruồi
Thời gian khép lại Tháng Mười
Để Tháng Mười Một mở lời bâng khuâng
Hãy mau tha thứ, xót thương
Chúa Trời sẽ cứu khỏi vùng trầm luân
TRẦM THIÊN THU
LỜI NHẮC
Nghĩa Trang lặng lẽ, vô ngôn
Mà nghe vang vọng âm âm bao lời
Tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng cười
Hòa điệu không lời mà ngọt thương yêu
Luyện Hình thăm thẳm vực sâu
Khắc khoải cung sầu, điệu lý đau thương
Một ngày mà ngỡ ngàn trùng
Đêm ngày khao khát, chờ mong Thiên Đàng
Khổ vì xa cách vinh quang
Đau vì chưa được tỏ tường Thánh Nhan
Cúi xin Đức Mẹ từ nhân
Cầu thay nguyện giúp cho hồn khổ đau
Xin Thiên Chúa xót thương nhiều
Thời gian giảm bớt, hồn mau về Trời
Được đền tội, phúc đức rồi
Luyện Hình – lời nhắc mọi người hôm nay
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment