Người ta nói về định luật “Nhân – Quả”
Có liên đới điều xấu – tốt, đúng – sai
Cây sâu bọ không có trái tốt tươi [1]
Luật tự nhiên là luật của Thiên Chúa
Kẻ ngốc nghếch nay là thầy, là chủ
Người khôn ngoan bị trù dập, ghét oan
Ôi, thảm họa của dân tộc Việt Nam!
Tiếng kêu than ngàn đời sau chưa dứt
Vì ảo tưởng, hợm mình nên khinh suất
Những điều hay, điều tốt bị coi thường
Nền giáo dục cứ cải cách lung tung
Dạy thù oán, dạy hờn ghen, bất chấp
Thảm họa này đến thảm họa khác [2]
Dân khốn khổ phải chịu đựng oằn vai
Rõ ràng là nhân tai, chẳng thiên tai
Là Thiên Đường trần gian hay Địa Ngục?
Chúa im lặng vì Ngài muốn giáo dục
Không để kẻ ngạo ngược yên thần hoài
Sự trừng phạt là ân huệ tuyệt vời
Bởi muôn đời Thiên Chúa hằng thương xót [3]
Cứ tin tưởng và cầu nguyện không ngớt
Chúa không để ai oan ức suốt đời
Tiếng kêu than đã thấu tới Chúa rồi
Mọi đau khổ là hồng ân thánh hóa
TRẦM THIÊN THU
Chiều 18-10-2020
[1] Mt 7:17-18 – “Hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt.”
[2] Gr 4:20 – Người ta la lên: “Hết thảm họa này đến thảm họa khác!” Phải, cả xứ đã bị tiêu diệt rồi!
[3] 2 Mcb 6:12-16 – “Vậy tôi khuyên những ai sẽ đọc sách này đừng sờn lòng nản chí vì những tai họa nói trên, và xin hiểu cho rằng các hình phạt ấy xảy ra không phải để huỷ diệt, mà là để giáo dục nòi giống chúng ta. Không để cho những kẻ ngạo ngược yên thân trong một thời gian dài, mà lại mau mắn trừng phạt chúng thì đó là dấu chỉ một ân huệ lớn lao của Thiên Chúa. Quả thật, đối với các dân tộc khác, Chúa Tể nhẫn nại chờ đợi cho đến khi tội lỗi chúng ngập đầu mới trừng phạt; còn đối với chúng ta, Người không xử như thế. Người không để tội lỗi chúng ta chồng chất rồi mới trừng phạt. Vì thế Người chẳng bao giờ rút lại lòng thương xót dành cho chúng ta; Người có dùng tai họa để giáo dục dân Người, thì cuối cùng Người vẫn không bỏ rơi.”
THẢM HỌA
Thảm họa thiên nhiên thường bất ngờ xảy đến. Nhưng Thiên Chúa nhân lành vẫn cảnh báo cho ác nhân trước khi Ngài dùng sức mạnh thiên nhiên để trừng phạt. Ai nghe lời Ngài cảnh báo thì có cơ hội thoát khỏi thảm họa.
Chính con người góp phần gây ra các thảm họa thiên nhiên qua việc hủy hoại môi trường, xây dựng các công trình tùy tiện. Tất nhiên hậu quả khôn lường, không thể đổ lỗi cho Thiên Chúa.
Mười tại họa thời Cựu Ước còn đó (Xuất Hành, chương 7–11) như lời nhắc nhở luôn mang tính thời sự. Coi thường thì khốn thôi!
Thiên tai gây tử vong và thương vong cho mọi người – cả hiền nhân và ác nhân. Nhưng Thiên Chúa có chọn lọc: Khi hủy diệt thành Sôđôm và Gômôra, Ngài bảo toàn mạng sống cho người tốt bụng – ông Lót và hai con gái, còn bà vợ nuối tiếc nên hóa thành tượng muối. (St 19:29-30)
Thiên Chúa thấu suốt mọi sự, Ngài chỉ hủy diệt những kẻ gian ác. (St 18:23-32; 1 Sm 16:7)
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment