Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

NHÂN TAI

Năm hai ngàn hai mươi

Số nhị phân rất đẹp

Nhưng thực tế đời thật

Nỗi khổ cực khôn lường


Những niềm đau chất chồng

Buồn theo tin cập nhật

Tiếng kêu than thống thiết

Nước mắt hòa lũ dâng


Chẳng cần bảo vệ rừng

Ngày xưa vẫn xanh mướt

Nay canh chừng nghiêm ngặt

Rừng bị phá tan hoang


Cao nguyên hóa đồng bằng

Đồng bằng thành thung lũng

Những quyết định không đúng

Hệ lụy xấu tất nhiên


Nhân loại chẳng bình yên

Vì tự tạo nghiệp khổ

Không phải tại Thiên Chúa

Vì Ngài là tình yêu [*]


TRẦM THIÊN THU

[*] 1 Ga 4:8 và 16.


LỜI LŨ LỤT


Bão kia, lụt đó, nhiều nơi

Thiên tai thì ít, nhân tai thì nhiều

Bởi người ta đã quá liều

Coi thường nhân mạng, thương yêu nhạt nhòa

Nơi thì xả lũ, vỡ đê

Thản nhiên bảo: “Kế hoạch như quy trình”

Nhân dân đâu có tội tình

Mà sao chịu cảnh chông chênh gian trần

Than ôi, lời lẽ vu oan

Lỗi dân phải chịu, lợi quan nhận về

Lạy Thiên Chúa rất nhân từ

Cúi xin xét xử cho vừa công minh

Việt nhân chịu lắm oan tình

Xin thương nâng đỡ đức tin dân lành

Lời dân tha thiết chân thành

Cầu mong được sống an bình, Chúa ơi!


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment