Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2020

THÓI THƯỜNG TÌNH

[Niệm ý Mt 13:54-58 ≈ Mc 6:1-6; Lc 4:16-30]

Không biết nhiều thì bị chê ngu dốt
Biết được nhiều thì thiên hạ ghét ghen
Thói thường tình xưa nay của thế nhân
Chẳng làm sao sống vừa lòng tất cả

Ở trong ống thì lại bảo dài quá
Ở trong bầu thì lại nói tròn vo
Chẳng tranh luận, thiên hạ chê ngu khờ
Có góp ý thì bảo là lắm chuyện

Chúa Giê-su về quê cũng khổ lắm
Nghe Ngài giảng, dân chúng rất ngạc nhiên
Nhưng lại thấy bình thường vì quá quen
Cái làng nhỏ chẳng ai không biết mặt

Vì thế mà họ ngã vì bị vấp
Vấp miệng lưỡi nguy hiểm hơn vấp chân
Kẻ khinh mình là người quen, người thân
Chứ người ngoài nức lời khen, cảm phục

Gặp người quen có khi lại bị nhục
Bởi vì họ bằng mặt chẳng bằng lòng
Thấy không nhìn, có cũng giống như không
Có làm gì cũng bị học đâm thọc

Thói thường tình bình thường mà ác độc
Giết hại người chẳng cần vũ khí đâu
Một ánh mắt vẫn sắc tựa dao cau
Một lời nói sắc hơn gươm bén nhọn

TRẦM THIÊN THU

CHUYỆN ĐỜI

Dốt nát thì bị khinh
Thông minh thì bị ghét
Những gì là sự thật
Vốn dĩ thường mất lòng

Trăm năm cũng là không
Vì sinh ra tay trắng
Trần truồng một số phận
Khi chết lại trắng tay

Gà nào gáy tiếng hay
Gà khác tím mào giận
Cố tìm cách đè nén
Hay, dở sẽ tính sau!

Miệng lưỡi của người giàu
Có gang và có thép
Lời của người nghèo rớt
Người ta bỏ ngoài tai!

Đời vẫn vậy xưa nay
Kẻ mạnh – sai thành đúng
Kẻ yếu – đúng hóa sai
Chẳng có gì làm chứng!

Chúa mà còn bị chê
Là lộng ngôn, láo xược
Phàm nhân là bụi cát
Sao có thể hơn ai?

Chúa bảo: “Nếu tôi sai
Hãy chứng minh cho rõ
Tôi nói điều chí lý
Cớ sao lại đánh tôi?” [*]

TRẦM THIÊN THU

[*] Ga 18:19-23.

THÓI ĐỜI
[Niệm ý Cn 14:20-21]

Kẻ nghèo khó, láng giềng cũng ghét bỏ
Người giàu sang có vô số bạn bè
Vì nghèo phải chịu hèn, ai cũng chê
Giàu thì tự nhiên sang, ai cũng khoái

Ai khinh rẻ tha nhân thì mắc tội
Nhưng có phúc nếu xót thương kẻ nghèo
Nhưng thói đời vẫn thấy trước như sau
Nói cái miệng mà tay không muốn động

Biển vẫn động, đời vẫn gió lồng lộng
Nhà người giàu vẫn sừng sững hiên ngang
Nhà kẻ nghèo trống rỗng như cõi hoang
Lo trời mưa rồi lại sợ trời nắng

Giữa cuộc đời có người sống thầm lặng
Lòng trĩu buồn nên chẳng dám nói chi
Nhưng có người thanh thản sống vô tư
Nói oang oang và tiếng cười cũng lớn

Cây thập giá có nhánh dài, nhánh ngắn
Có đồi thấp thì cũng có núi cao
Kiếp con người có khổ nên biết đau
Lạy Thiên Chúa, xin chở che, thương xót!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment