Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

NỖI NIỀM THÁNG BẢY

Miên man tháng Bảy mưa chiều
Lệ sầu Chức Nữ, lệ sầu Ngưu Lang
Bóng hình luân lạc thời gian
Rêu xanh ngày tháng, úa vàng đắng cay
Quắt quay giọt khổ đong đầy
Bao người phải chịu đọa đày ưu tư
Mưa đời ướt cuộc sầu lo
Trăm năm nhân thế ngẩn ngơ giữa đời
Mưa tuôn như giọt lệ rơi
Còn mang định mệnh kiếp người sầu vương
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Những người sầu khổ dọc đường trần gian [*]

TRẦM THIÊN THU
Tháng Bảy – 2020
[*] Hc 7:34 – “Đừng ngoảnh mặt không nhìn những ai đang than khóc, với những người sầu khổ, con hãy biết chia buồn.”

CHIỀU THÁNG BẢY

Nắng chiều tháng Bảy trong veo
Soi cho con thấy biết bao tội mình
Lâu nay con vẫn lặng thinh
Không xưng thú tội, thân mình đá đeo
Cả ngày con thét con gào
Rã rời gân cốt, nhức đau đêm ngày
Đời nặng đè bởi tay Ngài
Lòng như thiêu đốt trong cơn nắng hè [1]
Đời con bóng ngả chiều tà
Xác thân như cỏ úa khô héo vàng [2]
Mệt nhoài tháng Bảy đa mang
Nhặt thơ, gom nhạc dọc đường trần gian
Bồi hồi một khoảng hoàng hôn
Cầu xin Thiên Chúa vạn lần xót thương
Cứu con thoát khỏi lầm đường
Kịp về với Chúa rộng lòng thứ tha
Nắng chiều một vạt pha lê
Soi con thấy rõ bộn bề tâm can
Lạy Thiên Chúa rất từ nhân
Con xin sám hối ăn năn một đời

TRẦM THIÊN THU
[1] Tv 32:3-4 – “Bao lâu con lặng thinh không thú lỗi, thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét. Vì ngày đêm con bị tay Ngài đè nặng, nên sức lực hao mòn, như bị nắng mùa hè thiêu đốt.”
[2] Tv 102:12 – “Ngày tháng đời con: chiều tà bóng ngả, tấm thân này: cỏ úa vàng khô.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment