Tuesday, June 16, 2020

DẤU LẶNG

Người cha như dấu lặng
Trong trường ca gia đình
Khoảng lấy hơi nhanh chóng
Hát tiếp khúc ca tình

Tình cha không sôi nổi
Nhưng thắm thiết sâu xa
Dàn đồng ca bị rối
Phải lặng lẽ gỡ ra

Ơn cha không ai biết
Lại lặng lẽ cười trừ
Nghe vợ chê, con trách
Dấu lặng cứ dài ra…

Chúa Giê-su im lặng
Khi kẻ trách, người chê
Người cha cũng phải thế
Cho gia đình nở hoa

TRẦM THIÊN THU
Miền Tháng Sáu – 2020

ÂN TÌNH HIỀN PHỤ
“Đối với một người cha, con gái là kho tàng không bảo đảm, ông mất ăn mất ngủ vì lo lắng: con còn thiếu nữ thì lo con lỡ thì, con lấy chồng rồi thì lo con bị ghét, con còn con gái thì sợ người dụ dỗ, phải mang bầu khi còn ở nhà cha, con về với chồng thì lo con lầm lỗi, chung sống với chồng mà lại hiếm hoi.” (Hc 42:9-10)

“Còn cha gót đỏ như son
Đến khi cha mất, gót con đen sì”
Ca dao nhắc nhở từ xưa
Mà nay vẫn thấy ngẩn ngơ lòng người

Tình Cha trầm lặng, không lời
Suốt cả cuộc đời tần tảo vì con
Mong con nên phận vuông tròn
Mà con đâu biết Cha buồn hay vui!

Đời Cha chẳng mấy lúc cười
Sớm chiều lo lắng rối bời tâm can
Con chưa một tiếng ủi an
Mà sao chê trách, cãi tràn lời Cha?

Đến khi Cha đã đi xa
Nén nhang kia có đáng gì hay không?
Làm con phải khắc ghi lòng
Chuyên cần chữ Hiếu lót đường mà đi!

Gia đình nhờ đức của Cha
Thảo hiền con cái mới là vẻ vang [*]
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Ban muôn phước lộc dư tràn cho Cha

TRẦM THIÊN THU

[*] Hc 3:2 – “Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con.”

 Thánh Thể và Gia Đình
     https://tramthienthu.blogspot.com/2017/03/thanh-va-gia-inh.html
 Fatima Trong Cuộc Chiến Vì Sự Sống Và Gia Đình
     https://tramthienthu.blogspot.com/2021/06/fatima-trong-cuoc-chien-vi-su-song-va.html

NGÀY SỰ ĐỜI

Còn Cha thì tặng đóa hoa
Dù hoa đẹp cũng chẳng là gì đâu
Hoa tươi rồi cũng héo mau
Thái Sơn cao mấy mai sau cũng mòn
Dù Cha yếu cũng vẫn còn
Mai Cha khuất bóng, ai buồn hơn ai?
Món nào Cha vẫn hay xài
Mua về mà đãi hôm nay là cần
Răng Cha cái mất, cái còn
Cha không ăn được nên con lại mừng
Sự đời như thế là thường
Con thương Cha lắm thì xương chẳng còn!

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment