Cái hên xóa cái xui
Phục sinh là bất diệt
Không giả tạo niềm vui
Niềm vui không thể giấu
Dù vui ít, mừng nhiều
Chúa phục sinh là thật
Sự sống là thương yêu
Vì yêu mà Chúa chết
Chết để trọn thương yêu
Chấm hết là cái chết
Nhưng mở rộng muôn sau
Vui mừng Chúa sống lại
Không lệ thuộc bề ngoài
Chúa phục sinh rồi đấy
Ai buồn và ai vui?
Nhưng đầy ắp vui mừng
Giữa đại dịch cô-vít
Sự thật vẫn tỏ tường
Giữa niềm vui thầm lặng
Thiên Chúa vẫn cười tươi
Ngài không hề đi vắng
Vẫn đồng hành kiếp người
Cô-vít tỏ ý Chúa
Rằng lặng lẽ mừng vui
Bình an trong gian khổ
Là phục sinh cuộc đời
Đóa hoa vẫn
tươi nở
Từ
gốc đời đầy gai
Vươn
cao là Thập Giá
Tình
yêu vẫn dang tay
TRẦM THIÊN THU
Phục Sinh – 2020
CHUYỆN MÙA DỊCH COVID-19
Có vụ đụng xe ngay ngã ba Nguyễn Sơn, Thoại
Ngọc Hầu. Thằng bé chừng 17 tuổi, chở bánh mì tông thẳng vào đuôi xe của vợ
chồng chạy SH. Đèn sau chiếc SH bể nát. Sọt bánh mì văng ra đường, bánh mì đổ
lăn lóc.
Tông sau xe, thằng bé sai rồi nhưng nhìn cái
cách 2 vợ chồng thằng SH túm cổ áo thằng bé bắt đền, tự nhiên tôi ngứa con mắt
bên phải trợn con mắt bên trái.
Thay cái đèn sau chính hãng cũng hơn 1 chai
chớ đâu có ít.
Tôi trờ tới, nháy mắt với thằng bé rồi nói
nhỏ: giờ chú nói gì con cũng chỉ gật đầu và... ho thôi nghe chưa. Thằng bé
giương đôi mắt sợ sệt nhìn tôi rồi... gật đầu.
Tôi giả bộ nhìn nhìn rồi la lớn:
- Phải mày đó không, Thuấn?
Nó gật đầu
Vợ chồng SH quay sang tôi:
- Anh biết nó à ?
Tôi gật đầu rồi la tiếp:
- Trời ơi, mày trốn cách ly 5 ngày rồi phải
không, bên y tế xuống nhà kiếm mày mấy bữa nay đó. Họ nói mày bị dương tính gì
đó. Ba má mày khóc đỏ con mắt kìa.
Thằng bé gật đầu lia lịa và... ho rũ rượi.
- Thôi, mày tới gỡ khẩu trang ra mà xin lỗi
cô chú đây đi.
Nó đứng dậy ho sặc sụa rồi lừ lừ đi tới.
Cô vợ lật đật leo lên xe rồi hối anh chồng:
chạy đi anh, chạy lẹ. Hình như anh chồng nói gì đó: xui mà hên...
Họ đi rồi, tôi nhặt hộ mấy ổ bánh mì giúp chú
bé.
Nó nói :
- Cám ơn chú, họ làm ghê quá con tính năn nỉ
đền họ 600k, chớ con chỉ còn nhiêu đó thôi.
Rồi nó nói tiếp:
- Chú hay ghê, sao chú biết con trốn cách ly.
Mà con tên Tuấn chớ không phải tên Thuấn.
Chưa nghe hết câu tôi bật dậy như cái lò xo
phóng lên xe còn nhanh hơn thằng SH.
Hèn gì lúc nãy nó ho... y như thật.
CƯA BOM
Hai chàng ngồi xẻ trái bom
Thản nhiên và cố gắng làm cho xong
Ôi chao, can đảm quá chừng!
Kéo cưa cùng xẻ, nhịp nhàng theo nhau
Kể ra thì thật quá liều
Nhưng bởi cái nghèo mà phải vậy thôi
Nếu cưa mà được êm xuôi
Cả đồng cả sắt bán người ta mua
Kiếm tiền chẳng được nhiều gì
Nhưng mà chạy vạy cho qua tháng ngày
Kiếp nghèo quả thật đắng cay
Phải liều mà sống lắt lay thôi mà!
Nhìn hai kẻ thản nhiên cưa
Buồn cười mà sợ, chỉ lo nó… “ầm!”
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment