[Niệm ý Mt 5:13-16 ≈ Mc 9:50; Lc 14:34-35]
Từng ngày qua cũng rất ư bình thường
Ít niềm vui mà nhiều nỗi chán chường
Nên ngày đêm phải không ngừng cố gắng
Còn nỗ lực là vẫn còn hy vọng
Biết nhìn lên là còn sống đời này
Tạo chất ngọt để giảm bớt vị cay
Làm muối mặn và trở nên ánh sáng
Nhưng ích gì nếu muối không còn mặn?
Có lợi chi khi đèn chẳng sáng soi?
Điều giản dị nhưng ý nghĩa tuyệt vời
Chẳng vòng vo, Chúa luôn nói cụ thể
Có nhiều chất thì cũng có nhiều vị
Mỗi con người chỉ một đời, chẳng nhiều
Nhưng cách sống của mỗi người khác nhau
Đó là quyền Thiên Chúa cho chọn lựa
Được tự do mà vừa lo vừa sợ
Cứ tùy ý, tùy tiện, thật đáng lo
Cũng vì lo mà hóa sợ sớm khuya
Sợ muối nhạt và sợ đèn tắt lửa
Xin canh giữ xác hồn con, lạy Chúa!
Tra hàm thiếc kẻo ngựa chứng đi hoang
Con chỉ là một kẻ rất bình thường
Nhưng xin Ngài đừng để con lạc hướng
TRẦM THIÊN THU
Sáng 03-02-2020
KINH CẦU ÔNG THÁNH RÔCÔ
Lạy ông Thánh Rôcô là Đấng có lộc, bởi Thánh Cả đã
đặng công trọng trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng con nương vì công nghiệp ấy
chắc sẽ đặng cứu khỏi thần khí hay lây và đặng bình an vô sự. Xin ông Thánh Rôcô
cầu cho chúng con, hầu cho chúng con thoát khỏi ôn dịch truyền nhiễm.
Lạy Chúa là Đấng đã sai Thiên Thần nuôi dưỡng Ông
Thánh Rôcô và đã hứa cùng Người rằng: “Kẻ nào lấy lòng sốt sắng mà khẩn cầu
ông Thánh Rôcô, thì chẳng hề mắc phải ôn dịch chút nào.” Vậy chúng con xin
nhờ lời ông Thánh Rôcô chuyển cầu cho chúng con, dám xin Chúa vì công nghiệp
Người, khẩn cứu chúng con hồn xác đều khỏi ôn dịch hiểm nghèo, vì công nghiệp
Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
TIỂU SỬ THÁNH RÔCÔ
Thánh Rôcô là một giáo dân, sinh vào khoảng năm
1345 tại Montpellier, Pháp. Mồ côi cha mẹ khi lên 20 tuổi, anh bán hết tài sản,
phân phát cho người nghèo, và chỉ giữ lại một ít tiền để đi hành hương sang
Rôma. Vào thời ấy, châu Âu đang trải qua cơn đại dịch. Trên đường đi, anh đã
cứu giúp nhiều bệnh nhân, và người ta coi anh như một ông thánh.
Chẳng may, chính anh cũng bị lây bệnh. Vì không
muốn làm phiền hà người khác, Rôcô rút lui vào sống trong một hang ở ngoài
thành phố Piacenza, Ý. Lúc bệnh nặng, sắp chết, bỗng nhiên một con chó đã mang
thức ăn đến cho anh. Tục truyền rằng con chó tên là Rouna và ông chủ tên là
Gottardo Pallastrelli, một phú gia trong vùng. Ông này tò mò muốn đi theo con chó,
đến nơi Rôcô đang ở, và nhờ đó anh đã được cứu sống.
Anh trở về quê hương Montpellier. Tại đây, một
cuộc nội chiến đang diễn ra, và người ta cho rằng anh làm gián điệp cho nên bị bắt
tù. Anh bị giam trong đó 5 năm cho đến khi qua đời ngày 16-8-1378.
Bức tranh vẽ thánh Rôcô thường kèm một con chó và
cây gậy. Cây gậy ám chỉ cuộc hành hương, và con chó là ân nhân của ngài.
Xin thánh nhân cầu thay nguyện giúp cho dân Việt và
toàn thế giới. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment