Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

CON SÓNG

Sóng luôn động, chẳng hề yên
Cả khi có vẻ êm đềm tháng năm
Lúc nào mặt biển cũng nhăn
Nhìn bằng phẳng vẫn lăn tăn không ngừng
Chẳng ai cản được bão giông
Chỉ Thiên Chúa mới bắt dừng được ngay [*]
Sóng xô nơi đó, nơi đây
Biết bao loại sóng đêm ngày triền miên
Sóng to, sóng nhỏ, mọi miền
Tai ương, dịch tễ,... và phần nhân tai
Sóng nào cũng đủ cuốn trôi
Công trình, tài sản, con người,... cũng tan
Sóng nguy hiểm nhất – kiêu căng
Thế nên Chúa chẳng dủ lòng xót thương
Con người xưng tướng, xưng vương
Chúa cho thỏa chí thói ương bướng hoài
Nếu không sám hối, van nài
Dịch này, bệnh nọ, đêm ngày vẫn nguyên
Phát minh chẳng phải tạo nên
Cũng vô ích nếu Bề Trên loại trừ
Bệnh này rồi lại dịch kia
Phát minh có kịp cũng vô ích rồi
Sóng tình là sóng tuyệt vời
Sóng Tin-Cậy-Mến suốt đời cần luôn

TRẦM THIÊN THU
Đại dịch Coronavirus, 03-02-2020
[*] Mt 8:23-27; Mc 4:35-41; Lc 8:22-25.

CHÂN THẬT
Một cậu bé chừng 7-8 tuổi tới cửa hàng hỏi mua hai con cá chim. Cậu bé cầm cá rồi cho tay vào túi quần móc tiền, mãi mới lấy ra tờ 100 nghìn còn mới toanh. Người bán cá hỏi:
– Chắc là tiền lì xì nên cháu không nỡ tiêu phải không?
Hai má cậu bé chợt đỏ ửng lên, không trả lời. Cậu nhận tiền thối lại, rồi vội vã đi ngay.
Sáng hôm sau, cậu bé ấy trở lại cửa hàng cá, ngập ngừng nói:
– Bác ơi! Hôm nay mẹ cháu phải đến viện để mổ. Hôm qua, cháu mua cá chim vì mẹ thích ăn và có thể mẹ cháu không còn cơ hội để ăn nữa.
Cậu bé chợt òa khóc và nói tiếp:
– Sau khi ăn xong, mẹ cháu nói với cháu rằng “Con PHẢI SỐNG TỐT, đừng bao giờ vì tham lam một chút lợi nhỏ mà vứt bỏ nhân cách của mình, con nhé!”
Rồi cậu bé móc ra tờ tiền 100 ngàn khác, hai tay đưa cho người bán cá, tỏ vẻ xấu hổ:
– Bác ơi! Cháu xin lỗi bác. Hôm qua cháu đã đưa tờ tiền 100 giả trả cho bác, đây mới là tiền thật.
Rồi cậu bé nói tiếp:
– Tờ tiền giả 100 ngàn hôm qua là tiền mẹ cháu bán hàng thu được. Mẹ cháu cất riêng vào ngăn kéo vì sợ không khéo lại trả nhầm cho người mua thì tội. Cháu muốn tiết kiệm 100 ngàn cho mẹ, nên cháu... đã lấy trộm nó. Cảm ơn bác đã không trách mắng cháu!
Người bán cá nghe xong mà lặng cả người. Bà tới ngăn kéo tìm tờ tiền đó trả lại cho cậu bé và nói:
– Cám ơn cháu, cháu bé à!
Cậu bé cúi người xuống nhận và rời đi. Người bán cá nhìn theo dáng cậu bé đi càng lúc càng xa dần, thừa lúc mọi người không để ý, bà đã đem toàn bộ số cá biển đã được ngâm hóa chất đổ hết vào thùng rác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment