Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

TĂNG THỬ

Duy thiên sinh chưng dân,
Bão noãn các sở dục.
Ô hoàng cổ thánh nhân,
Giáo dĩ nghệ ngũ cốc.
Phụ mẫu ngưỡng tự sự,
Thê tử phủ sở dục.
Thạc thử hồ bất nhân,
Thảo thiết tư âm độc.
Nguyên dã hữu cảo miêu,
Lẫm dĩu vô dư tức.
Lão bần nông phu thán,
Cơ tích điền dã khốc,
Ninh khiết Ngụy mã yên,
Ninh đạo Lỗ ngưu giốc.
Dân mệnh vi chí trọng,
Tàn hại thái hà khốc.
Thành xã ỷ vi gian,
Thần nhân oán mãn phúc.
Ký thất thiên hạ tâm,
Tất thụ thiên hạ lục.
Triều thị tứ nhĩ thi,
Ô diên khiết nhĩ nhục.

Chí sĩ NGUYỄN BỈNH KHIÊM (1491-1585)

Dịch Nghĩa: GHÉT CHUỘT

Trời sinh ra dân chúng
No ấm là điều ai nấy đều mong muốn.
Lớn lao thay vị thánh nhân đời xưa,
Dạy dân trồng cấy năm loại lúa.
Ngẩng lên thì phụng dưỡng cha mẹ,
Cúi xuống thì nuôi nấng vợ con.
Con chuột lớn kia sao mày bất nhân
Vụng trộm thêm nhiều mưu độc hại.
Đồng nội có mạ khô,
Kho đụn không thóc thừa.
Vất vả nghèo khổ, người nông phu than vãn,
Đói và gầy, trên ruộng đồng kêu khóc.
Thà nhá cái yên ngựa của nước Ngụy,
Thà ăn trộm cái sừng trâu của nước Lỗ.
Sinh mệnh của dân chúng rất là trọng,
Tàn hại sao mà quá thảm khốc.
Chốn thành xã dựa vào, mà làm điều gian,
Cả thần và người đều oán chứa đầy bụng.
Mi đã làm mất lòng thiên hạ,
Tất sẽ bị thiên hạ giết chết.
Phơi xác mi ở chốn chợ búa,
Quạ và diều rỉa thịt mi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment