Monday, November 18, 2019

TẶNG ĐỜI

[Niệm ý Lc 21:1-4 ≈ Mc 12:41-44]

Tặng nhau chẳng tính ít nhiều
Vì yêu thương, chẳng vì liều thí thân
Ít – nhiều là thói thế gian
Ít mà chẳng ít, còn hơn cả nhiều
Tặng nhau vốn liếng thương yêu
Thương yêu là chẳng tự kiêu, hợm mình
Vì yêu chấp nhận hy sinh
Âm thầm lặng lẽ trao tình cho nhau
Dù không ai biết gì đâu
Nhưng Thiên Chúa biết “xu yêu” tuyệt vời
Một, hai – phép tính loài người
Đối với Chúa Trời chẳng có một, hai
Vì yêu mà tặng cuộc đời
Noi gương Con Chúa yêu người, quên thân
Đó là bài học thành tâm
Thứ tha, quảng đại, chẳng tìm lợi riêng
Xin cho con sống thật lòng
Luôn biết khéo dùng những thứ Chúa ban
Đúng như Ngài muốn, Ngài cần
Ích cho người, lợi cả phần riêng con

TRẦM THIÊN THU
Sáng 18-11-2019

 Chuyện Ít Nhiều – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/11/chuyen-it-nhieu.html

ÍT và NHIỀU
[Niệm ý Mc 12:41-44 ≈ Lc 21:1-4]

Người ơi, nhớ phải coi chừng
Những ai xúng xính áo trong, áo ngoài
Muốn được chào hỏi công khai
Ăn trên, ngồi trước, chẳng ai bằng mình
Xem chừng họ rất công bình
Lâm râm khấn vái, cầu kinh lâu giờ
Thật ra họ chỉ giả vờ
Bề ngoài thấy vậy, có chi trong lòng?
Tham lam, mưu mẹo, bất công
Moi tiền khéo léo, bình thường mà thôi!

Thùng tiền dâng cúng vẫn vơi
Hai đồng tiền kẽm nhỏ nhoi, đáng gì? [*]
Vài trăm, vài triệu,… Quên đi!
Ngày nay tiền tỷ có khi vẫn… xoàng
Kẻ lườm nguýt, kẻ khinh thường
Tiền còm bà góa thật không đáng gì
Bằng ân nhân biết sao ghi?
Thôi thì cứ việc làm ngơ cho rồi!

Chúa Giê-su lặng nhìn thôi
Đứng lên, Ngài chợt mỉm cười, nói ngay:
“Bà Tư góa chẳng bằng ai
Cả đời nghèo khổ, miệt mài lao công
Dâng tiền rồi, trắng tay không
Tối nay ăn cháo đỡ lòng qua đêm
Bà dâng ít, bị lãng quên
Thế nhưng bà đã hiến dâng cả đời
Bà dâng sự sống kiếp người
Yêu mến Chúa Trời, yêu mến tha nhân
Âm thầm dâng chỉ vài ngàn
Bà dâng RẤT ÍT mà dâng RẤT NHIỀU”

Lạy Thiên Chúa, Đấng tối cao
Xin cho con biết thế nào đúng, sai
Không hề nịnh bất cứ ai
Công bình, cương trực,… một hai rạch ròi!

TRẦM THIÊN THU
[*] Theo Hy ngữ, lepton là số ít, lepta là số nhiều. HAI đồng kẽm có giá trị bằng MỘT quadrans, tương đương 1/4 đồng xu Rôma, đơn vị tiền tệ nhỏ nhất của đế quốc Rôma thời đó. Khi lưu hành ở Palestine, một lepton trị giá khoảng “sáu phút làm công” theo lương trung bình mỗi ngày.

LINH HỒN BẤT TỬ

Trong cuốn “Các Bài Giảng về Linh Hồn Bất Tử,” Lm Lacordaire (Pháp) có kể câu chuyện này...

Một hoàng tử vô thần người Ba lan đã viết xong một quyển sách chống vấn đề linh hồn bất tử. Hoàng tử sắp cho in ra. Ngày kia, ông đang đi bộ trong công viên, một phụ nữ chạy tới quỳ xuống chân ông khóc lóc: “Lạy hoàng tử, chồng tôi chết mấy ngày nay, có lẽ linh hồn ông ta đang ở dưới Luyện Ngục đau khổ, nhưng tôi nghèo không có lấy một đồng để xin lễ cho linh hồn chồng tôi, xin hoàng tử giúp tôi để tôi giúp lại chồng.”

Dù không tin có đời sau, hoàng tử cũng mủi lòng và đưa cho bà ta một đồng tiền vàng ông đem theo mình. Người đàn bà mau mắn chạy đến nhà thờ xin lễ cho chồng. Ba hôm sau, vào buổi chiều, hoàng tử đang ngồi nghỉ trong phòng đọc sách vắng vẻ, bận bịu sửa chữa lần chót quyển sách nói trên. Bỗng ông nghe có tiếng động đậy, vội nhìn chung quanh, ông đã thấy sừng sững trước mặt một người ăn vận kiểu nhà quê đang đứng đó. Ngạc nhiên và tức giận, sao lại có người nhà quê vào phòng lúc này khi ông chưa cho phép. Ông đứng dậy đuổi đi ngay. Người nhà quê biến mất. Hoàng tử gọi các tôi tớ đến trách mắng tại sao lại cho người nhà quê vào phòng không xin phép trước. Các tôi tớ ngạc nhiên không biết ai đã vào phòng ông. Họ quả quyết không có khách lạ vào dinh lúc này. Hoàng tử im lặng về phòng, nhưng đinh ninh “chắc chắn có người đã vào.”

Cũng cùng giờ chiều hôm trước, khi ông ta đã quên truyện ấy, người nhà quê lại hiện ra đứng trước mặt ông không nói nửa lời. Lần này hoàng tử nổi giận quát mắng xua đuổi ra ngay. Người nhà quê lại biến mất. Hoàng tử chạy tìm quanh nhà không thấy người ấy đâu. Tôi tớ xục xạo khắp chốn nhưng không ai hiểu ra sao hết. Hoàng tử bắt đầu suy nghĩ, chờ đợi.

Chiều hôm sau cũng giờ ấy, người nhà quê đến nữa, nhưng trước khi hoàng tử nổi nóng đuổi đi thì ông đã lên tiếng: “Thưa hoàng tử, tôi tới đây cảm ơn ngài, tôi là chồng của đàn bà nghèo khổ, ngài đã bố thí cho một đồng vàng để bà ta xin lễ cầu cho linh hồn tôi cách đây mấy bữa. Cử chỉ bác ái của ngài đẹp lòng Thiên Chúa. Chúa cho phép tôi về đây để cảm ơn hoàng tử và quả quyết với ông rằng CÓ ĐỜI SAU, và LINH HỒN người ta KHÔNG CHẾT. Hoàng tử hãy dùng ơn Chúa ban đây để lo phần rỗi đời đời của mình.”

Nói xong người nhà quê biến đi. Hoàng tử đã chợt bừng tỉnh, ông quyết định không xuất bản quyển sách chống linh hồn bất tử nữa. (Charity p. 298)

Thánh Catarina thành Bologna chứng thực rằng bất cứ khi nào bà xin Chúa ơn gì, bà luôn nhờ các linh hồn nơi luyện ngục, và hầu như lần nào bà cũng được ơn xin. Thánh nữ cho biết thêm rằng nhiều ơn bà xin các thánh không được, bà xin các linh hồn nơi luyện ngục lại được. Bà nói: “Khi tôi muốn được ơn nào từ Cha nhân lành, tôi thường xin qua các linh hồn đau khổ trong luyện ngục, và tôi thường được ơn tôi xin.” (Charity p. 299)

No comments:

Post a Comment

Comment