Hôm nay suy nghĩ
ngày mai
Một đời cát
bụi miệt mài trở trăn
Hao gầy ngày
tháng băn khoăn
Đời người dài
– ngắn, chỉ ngần ấy thôi
Dài bằng nước
mắt lăn dài
Ngắn bằng một
thoáng môi cười xa xăm
Bên lòng
canh cánh ngày đêm
Nỗi lo khắc
khoải mang thân phận người
Nợ phong trần
trả cả đời
Bao giờ hết
thở mới thôi nợ trần [*]
Nhờ Thiên
Chúa vẫn ban ơn
Cứ trả dần dần
hết kiếp trần ai
TRẦM THIÊN
THU
[*] Hc 40:1 –
“Kể từ khi từ lòng mẹ sinh ra cho đến lúc trở về lòng đất mẹ, mang thân phận
con người, ai cũng canh cánh bên lòng một nỗi lo, là con cháu Ađam, nợ phong
trần đương nhiên phải trả.”
CÁT
BỤI TRẦM TƯ
Khi nào tư
tưởng chín muồi
Thì thân xác
sắp rã rời còn đâu!
Cuộc đời nào
có là bao
Loanh quanh
mới sáng mà chiều xuống nhanh
Danh chưa toại,
công chưa thành
Mà không lâu
nữa sẽ xanh nấm mồ
Cát bụi bất
chợt trầm tư
Vẫn ray rứt
những ước mơ không thành
Con là lau sậy
mỏng manh
Muốn nhiều mà
vẫn chịu đành bó tay!
Con xin tín
thác cho Ngài
Chúa là Cứu
Cánh cuộc đời nhân sinh
Trầm tư cát
bụi chân thành
Xin Ngài
thương xót chút tình, Chúa ơi!
TRẦM THIÊN
THU
† TRÌNH DIỆN
CÁT BỤI TỰ TÌNH
Con được Chúa tạo nên từ cát bụi
Nên cuộc đời con dễ bị lấm lem
Con bẩn thỉu cũng là chuyện tự nhiên
Không gì lạ, bởi con là cát bụi
Là cát bụi nên con luôn yếu đuối
Rất tủi thân nhưng con vẫn vững tin
Là cát bụi nên con biết mình hèn
Chỉ xin Ngài đừng cười xấu, bỏ mặc
Là cát bụi nên con dễ biến mất
Dù chỉ là một cơn gió thoảng qua
Xin Thiên Chúa thương xót và thứ tha
Kéo con lên khỏi bùn nhơ trần tục.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment