Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

ĐI LẠC

[Niệm ý Rm 14:7-12 và Lc 15:1-10]

Hằng ngày trong cuộc sống
Biết bao chuyện xảy ra
Có sự lành, sự dữ
Có chuyện nhỏ, chuyện to

Có những điều lầm lỗi
Có những mối bất hòa
Quên làm chồng, làm vợ
Quên làm mẹ, làm cha

Bổn phận làm con cái
Không thực thi sớm chiều
Quên cả tình thân cận
Bổn phận đối với nhau

Hống hách khi cư xử
Khác gì phường gian ngoa
Xé to những chuyện nhỏ
Biến nhau thành kẻ thù

Ai cũng từng đi lạc
Chúa vẫn thương tìm về
Tình làng và nghĩa xóm
Bỏ quên mất nơi mô?

Chúa không hề chấp tội
Thật hạnh phúc cho mình
Anh chị em có lỗi
Đừng nỡ lòng miệt khinh!

TRẦM THIÊN THU
Sáng 28-10-2019

TÌNH ANH EM
Một người anh trai bị câm đã dùng chiếc xe kéo tự chế của mình đưa đứa em gái đang ốm nặng tới một bệnh viện lớn trên thành phố. Các bác sĩ thấy hoàn cảnh hai anh em thật đáng thương: đứa em gái bị suy thận nặng, người anh thì bị câm, nhà lại nghèo và cha mẹ đều đã mất nên rất cảm động. Sau khi họp bàn, họ quyết định làm phẫu thuật cấy ghép thận miễn phí cho cô bé, và người hiến thận tất nhiên là người anh trai câm của cô.
Ngay sau đó, một bác sĩ đã dẫn người anh trai vào phòng làm việc, thẳng thắn nói với anh: “Nếu hiến thận của cậu cho em gái, thì cô bé có thể sống, nếu không hiến, em gái cậu sẽ nhanh chóng qua đời. Tuy nhiên nếu trong cuộc phẫu thuật có gì sai sót, thì tính mạng của cậu cũng có thể là sẽ không giữ được.”
Người anh trai câm nghe xong, sắc mặt tái nhợt, và có chút do dự. Nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý tiếp tục làm cuộc phẫu thuật này cho em gái. Bác sĩ vui mừng vỗ vai anh, bảo anh đợi đến giờ phẫu thuật. Không ngờ, ngay buổi chiều ngày hôm đó, người anh trai câm đã mất tích. Vị bác sĩ hỏi cô em gái: “Rốt cuộc anh trai cháu đã đi đâu? Lúc đi có nói gì với cháu không?” Cô bé nói: “Anh nói với cháu rằng anh phải về nhà một chuyến.”
Một ngày nữa lại trôi qua, người anh trai câm vẫn chưa xuất hiện. Tất cả đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần đợi người hiến thận là xong, nhưng người anh trai câm lại bỗng dưng mất tích. Tất cả y tá, bác sĩ trong viện đều cho rằng có lẽ người anh sợ quá nên đã trốn mất rồi. Thời gian phẫu thuật vừa đến, thì người anh trai câm vội vội vàng vàng chạy vào phòng bệnh. Cô bé nhìn thấy anh, dùng những động tác hình thái để nói chuyện với anh. Rồi một lúc sau cô bỗng khóc òa.
Vị bác sĩ tò mò hỏi: “Cháu và anh trai đã nói gì với nhau vậy?” Cô bé lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Cháu hỏi anh về nhà làm gì, vì bác sĩ đã miễn phí tiền viện phí và chi phí phẫu thuật rồi. Anh nói là mấy ngày qua về nhà để vào rừng kiếm củi, gánh nước. Với số củi và nước đó cháu có thể dùng trong vòng nửa năm. Vì anh ấy muốn rằng nếu có chuyện gì xảy đến cho anh ấy trong khi phẫu thuật thì cháu cũng có đủ củi và nước để dùng trong một thời gian dài.”
(sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment