Tổ
Phụ thứ nhất là Ápraham, đức tin của ông được ca tụng trong suốt Kinh Thánh.
Thiên Chúa nói với ông: “Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Ápram nữa,
nhưng là Ápraham, vì Ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc.” (St 17:5)
Tổ
Phụ thứ hai là Isaác, con của Ápraham. Isaác tự nguyện chấp nhận làm lễ hy sinh
dâng lên Thiên Chúa, và tự vác chính bó củi sẽ dùng để thiêu mình. Nhưng Thiên
Chúa đã cho Isaác sống vì lòng trung tín của Ápraham và chúc phúc cho Isaác: “Ta
sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra nhiều như sao trên trời, sẽ ban cho dòng dõi ngươi
tất cả những miền đất này; và nhờ dòng dõi ngươi, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ
được chúc phúc,5 bởi vì Ápraham đã vâng lời Ta, đã giữ điều Ta truyền, cũng như
các mệnh lệnh, thánh chỉ và luật điều của Ta.” (St 26:4-6)
Tổ
Phụ thứ ba là Giacóp (tức là Israel), con của Isaác. Ông được cha chúc phúc sau
khi giành quyền trưởng nam của người anh song sinh là Êsau, và ông trở thành
cha của 12 chi tộc, cuối cùng đất nước Israel được hình thành.
Thiên
Chúa tỏ mình cho Môsê, Ngài kêu gọi ba Tổ Phụ này tới xác nhận Ngài là ai. Ngài
nói: “Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của
Isaác, Thiên Chúa của Giacóp.” Ông Môsê che mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên
Chúa. (Xh 3:6)
Chúa
Giêsu tiếp tục mời gọi ba Tổ Phụ này, như Ngài đã làm với các Kitô hữu đầu tiên.
Dân Do Thái được bảo đảm rằng Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa của các Tổ Phụ: “Thiên
Chúa của các tổ phụ Ápraham, Isaác và Giacóp, Thiên Chúa của cha ông chúng ta,
đã tôn vinh Tôi Trung của Người là Đức Giêsu, Đấng mà chính anh em đã nộp và
chối bỏ trước mặt quan Philatô, dù quan ấy xét là phải tha.” (Cv 3:13)
Câu
chuyện về các Tổ Phụ quan trọng để chúng ta phải biết và nhớ lại di sản phong
phú của đức tin Kitô giáo từ hằng ngàn năm trước.
PHILIP
KOSLOSKI
Kính mừng Đức Mẹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment