[Niệm ý Gv
1:2; 2:21-23; Cl 3:1-5, 9-11; Lc 12:13-21]
Nay còn, mai
mất, ai buồn hơn ai?
Tháng ngày
ky cóp miệt mài
Sống chẳng
dám xài, ngủ cũng chẳng yên
Tưởng vui mà
lại hóa phiền
Những gì hạ
giới tránh xa
Hướng tâm
thượng giới mới là khôn ngoan
Thật thà,
đừng có dối gian
Trở thành
người mới, điều cần làm ngay
Giàu – nghèo
là chuyện đời này
Sướng nay,
mai khổ, chẳng hay ho gì!
Còn bao
người khổ trăm bề
Mình vui
sung túc, đừng chê trách người
Tiền do quy
ước mà thôi
Nhỏ, to giá
trị do đời định phân
Giàu rồi
chưa chắc là khôn
Có khi còn
dại dột hơn không chừng
Yêu người,
mến Chúa thật lòng
Đích thực
kho tàng quý giá đấy thôi
Ngày nay dại
khóc, khôn cười
Ngày mai
cười – khóc, đời đời buồn – vui
TRẦM THIÊN
THU
Đêm
31-07-2019
CẦU TOÀN
Một cậu thanh niên nọ muốn cầu toàn nên đi tìm sự hoàn hảo. Anh
tìm đến một người thầy lớn tuổi đầy kinh nghiệm để mong được thầy hướng dẫn
cách thức tìm được sự hoàn hảo. Người thầy chú ý lắng nghe những chia sẻ và
thấu hiểu được hoài bão của cậu thanh niên. Ông nhẹ nhàng nói:
– Tôi có thể đề nghị cậu làm một việc không, chàng trai?
Cậu thanh niên vui vẻ trả lời:
– Dạ. Con rất sẵn lòng.
Vị thầy ôn tồn nói:
– Phía trước mặt chúng ta là một sân cỏ. Cậu hãy ngắt về cho tôi
một lá cỏ mà cậu cho là đẹp nhất và hoàn hảo nhất. Với điều kiện cậu chỉ được
đi thẳng về phía trước và chọn, không được bước lùi lại.
Cậu thanh niên đứng dậy và bắt đầu tìm kiếm. Đặt bước chân đầu
tiên vào sân cỏ, cậu nhìn xuống thấy giữa rất nhiều lá cỏ, có một lá cỏ thật
xanh mướt và đẹp. Cậu toan đưa tay ngắt lá cỏ ấy, nhưng khi phóng tầm mắt lên
phía trước, cậu lại thấy toàn một màu xanh ngắt và những lá cỏ đẹp hơn. Cậu
thanh niên bắt đầu bước tiếp bước chân thứ 2, rồi bước chân thứ 3,... Nhưng
cũng như những lần trước, mỗi khi định ngắt một lá cỏ đẹp dưới chân, cậu lại
thấy những lá cỏ đẹp khác ở phía trước.
Cậu thanh niên cứ rảo bước tìm kiếm một lá cỏ thật hoàn hảo cho
đến lúc giật mình lại, cậu thấy mình đã đi đến phía bên kia khoảng sân. Ở bước
chân cuối cùng và một mảng cỏ nhỏ nhoi, cậu đành ngắt một lá cỏ đẹp nhất trong
đó và trở lại nơi người thầy. Lúc bấy giờ, cậu mới nhận ra rằng lá cỏ này cũng
giống những lá cỏ ban đầu và thậm chí còn không đẹp bằng những lá cỏ mà cậu đã
định hái trước đó. Vậy mà cậu đã mất quá nhiều thời gian để có được nó. Lặng lẽ
đến bên người thầy, cậu đưa ra lá cỏ. Cầm lá cỏ trên tay, vị thầy mỉm cười hiền
hòa và nói:
– Thế đấy, chàng trai. Nếu cậu biết BẰNG LÒNG và KHÔNG mãi tìm
kiếm hẳn cậu đã KHÔNG phải mất nhiều THỜI GIAN và CÔNG SỨC mà VẪN CÓ được một
LÁ CỎ HOÀN HẢO hơn.
(sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment