Tiếng lòng tích tắc thời gian mơ hồ
Nghe câu vọng cổ đêm mưa
Lòng chùng bất chợt xuống xề buồn lơi
So dây nắn nót phím đời
Khúc đời mấy nhịp long đong
Câu rao khắc khoải cung lòng nhân gian
Cung thương nức nở tâm can
Cung sầu ai oán gian nan một đời
Mộng đời tan vỡ, Chúa ơi!
Trái tim khắc khoải khôn nguôi tháng ngày [1]
Hồn khao khát gặp được Ngài
Cho đêm an giấc, cho ngày an tâm [2]
TRẦM THIÊN THU
Đêm
18-07-2019
[1] Cn
13:12a – “Giấc mộng chưa thành làm trái tim khắc khoải.”
[2] Is 26:9a
– “Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa, trong thâm tâm, những kiếm tìm khắc
khoải.”
CỐ NÍU THỜI GIAN
Người ta cố níu thời gian
Sợ già, sợ bệnh, sợ lên… bàn thờ
Nhưng thời gian vẫn làm ngơ
Vẫn luôn xoay chuyển bốn mùa theo nhau
Mỗi ngày cứ sáng lại chiều
Người ta vẫn cứ ưu sầu quanh năm
Ban ngày lo lắng, băn khoăn
Ban đêm vẫn cứ phân vân đủ điều
Cứ lo giành giật lẫn nhau
Biết mai tay trắng mà sao vẫn giành?
Người ta cố níu thời gian
Bất ngờ nhìn thấy Tử Thần ngay bên
Trăm năm chồng chất ưu phiền
Chẳng mua gì được bằng tiền nữa đâu!
Sợ già, sợ bệnh, sợ lên… bàn thờ
Nhưng thời gian vẫn làm ngơ
Vẫn luôn xoay chuyển bốn mùa theo nhau
Mỗi ngày cứ sáng lại chiều
Người ta vẫn cứ ưu sầu quanh năm
Ban ngày lo lắng, băn khoăn
Ban đêm vẫn cứ phân vân đủ điều
Cứ lo giành giật lẫn nhau
Biết mai tay trắng mà sao vẫn giành?
Người ta cố níu thời gian
Bất ngờ nhìn thấy Tử Thần ngay bên
Trăm năm chồng chất ưu phiền
Chẳng mua gì được bằng tiền nữa đâu!
TRẦM THIÊN THU
SUY TƯ CUỘC ĐỜI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment