NHÂN THẾ YẾU HÈN ĐƯỢC ĐỘ TRÌ
Chính Chúa Giêsu đã xác định: “Khi nào
Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” (Ga 16:13) Thần Khí sự thật là ai? Đó chính là Chúa Thánh Thần – Thiên Chúa Ngôi Ba.
Chúng ta tôn xưng Ngôi Ba Thiên Chúa với
nhiều Thánh Danh: Thánh Linh, Thần Khí, Đấng Sáng Tạo, Đấng Canh Tân, Đấng Bảo
Trợ, Đấng An Ủi, Thần Chân Lý, Thần Hòa Bình, Thần Công Lý,... và là Đấng tác
động những điều đề cập trong Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo.
Quả thật, Chúa Thánh Thần rất quan trọng đối
với các tín nhân. Thánh Gioan Maria Vianney nói: “Trước khi chúng ta lãnh
nhận Chúa Thánh Thần, chúng ta giống như người mang gánh nặng của tuổi tác và
tật nguyền, nhưng khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trong chúng ta rồi, chúng ta
liền được biến đổi trở nên trẻ trung, xinh đẹp và tràn đầy nghị lực. Người
yêu mến Chúa Thánh Thần sẽ cảm nghiệm mọi thứ vui sướng trong mình. Thánh Thần
dẫn chúng ta giống như một người mẹ dẫn dắt đứa con nhỏ, hoặc giống như một
người sáng dẫn một người mù. Những người yêu mến Chúa Thánh Thần sẽ thấy việc
cầu nguyện đầy hoan lạc đến nỗi họ không thấy có đủ giờ để cầu nguyện.” Thánh
Augustinô dùng cách so sánh: “Linh hồn có vai trò đối với thân xác con người
thế nào thì Thánh Thần cũng có vai trò như vậy đối với Giáo Hội – Nhiệm Thể
Chúa Kitô.”
Chúa Thánh Thần tác động rạch ròi và nghiêm
túc, Thánh Maria Faustina Kowalska cho biết: “Chúa Thánh Thần không nói với
linh hồn nào chia trí và lắm lời. Chúa Thánh Thần nói qua những
soi động lặng lẽ của người với linh hồn tịnh tâm, linh hồn biết giữ thinh lặng.” Chúng ta rất cần Ngài, thế nên phải cố gắng theo ý Ngài.
Trong cuộc sống, ai cũng cần có người bảo vệ,
che chở, nâng đỡ, hướng dẫn, chỉ bảo,... Ngày nay, muốn bảo đảm phần nào cho
cuộc sống, người ta mua nhiều loại bảo hiểm: Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sinh
mạng, bảo hiểm giao thông, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tài chính,… Cuộc sống đời
thường còn lo như vậy huống chi cuộc sống tâm linh. Nghĩa là cuộc sống tâm linh
của chúng ta còn cần hơn, và rất cần được bảo hiểm đặc biệt. Đó là “mua” bảo
hiểm linh hồn qua Đấng Bảo Trợ – tức là nhờ Thần Khí Thiên Chúa.
Nhưng đối với đời thường, các loại bảo hiểm
chỉ là cách bảo hiểm thế gian, là dạng “khoán”, theo kiểu “khoán trắng”, còn
bảo hiểm tâm linh không thể “khoán” theo kiểu như vậy, mà luôn phải cố gắng.
Theo Kinh Thánh, sách ngôn sứ Isaia cho biết
rằng Thần Khí Thiên Chúa là “thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược
và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa.” (Is 11:2) Và có điều thú
vị này: “Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho Người hứng thú, Người sẽ không xét xử
theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét
xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo
trong xứ sở.” (Is 11:3-4a) Xã hội luôn cần công lý như vậy, nhất là đối với
xã hội Việt Nam ngày nay.
Qua lời ngôn sứ Isaia, có 6 ơn Chúa Thánh
Thần được liệt kê. Nhưng người Công giáo vẫn thường nghe nói có 7 ơn Chúa Thánh
Thần. Thế là thế nào? Chúng ta biết rằng số 7 là con số hoàn hảo theo Kinh
Thánh, Giáo Hội thêm một ơn nữa để cho đủ con số 7, bản dịch Hy Lạp cũng như
bản dịch Latin đều thêm một Thần Khí nữa là Thần Khí hiếu nghĩa (đạo đức). Tuy
nhiên, Chúa Thánh Thần không chỉ tác động “hạn chế” trong 6 hoặc 7 ơn đó. Ngài
là Ngôi Ba Thiên Chúa, thế nên Ngài tác động và hiện thân trong mọi điều tốt
lành – vì Thiên Chúa là Đấng thiện hảo, chỉ có điều thiện mà thôi.
Chúa Giêsu về trời nhưng chúng ta không cô
đơn hoặc bất lợi, mà chúng ta còn được hưởng lợi ích nhiều hơn nữa, bởi vì Chúa
Thánh Thần đến tiếp tục hành động để an ủi, giúp đỡ và canh tân thế gian. Sách
Công vụ cho biết: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một
nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn
nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi
lửa tản ra đậu xuống từng người một.” (Cv 2:1-3) Gió và Lửa, đó chính là
Chúa Thánh Thần. Sau khi được tràn đầy ơn Thánh Thần, mọi người bắt đầu nói các
thứ tiếng lạ, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho. Hoạt động của Chúa Thánh
Thần vô cùng kỳ diệu, mầu nhiệm!
Không thể tả hết tác động của Chúa Thánh
Thần. Một trong các ơn mà ai cũng cần có là Ơn Thông Minh. Nhờ trí thông minh
mà có tài khéo léo, linh động, nhờ đó có thể xoay xở những lúc gặp khó khăn
trong cuộc sống, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo (sáng
tác văn, thơ, nhạc, họa, điêu khắc, thiết kế,…). Họ rất cần Đấng Sáng Tạo soi
sáng và hướng dẫn chi tiết để có những ý tưởng mới lạ và độc đáo, sinh lợi cho
nhân loại.
Sau khi các tông đồ nhận lãnh Chúa Thánh Thần,
tại Giêrusalem có những người Do-thái sùng đạo kéo đến vì thấy “sự lạ”. Họ rất kinh
ngạc vì ai cũng nghe thấy các tông đồ nói chính ngôn ngữ bản xứ của họ. Thế nên
họ sửng sốt và thán phục lắm. Đúng là trên cả tuyệt vời. Mỗi người nói tiếng
bản xứ của mình, thế nhưng ai nghe cũng hiểu. Rồi họ vui mừng bảo nhau: “Vậy
mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công
của Thiên Chúa!” (Cv 2:11) Tuy nhiên, cũng có những người không hiểu ất
giáp gì nên buông lời chế nhạo: “Mấy ông này xỉn quá rồi!” (Cv 2:13) Chín
người, mười ý, chẳng ai có thể làm vừa lòng hết mọi người. Đúng là kẻ dốt thì lại
thích khoe mẽ, chảnh chọe!
Như Chúa Giêsu đã nói, Ngài về trời nhưng
không bỏ chúng ta mồ côi, vì Ngài lại trao ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta, và
đó chính là thời đại của Chúa Thánh Thần. Ngôi Ba Thiên Chúa không ngừng hoạt
động trong mọi người từ khi được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy và Ngài bảo trợ
chúng ta suốt đời này. Mặc dù chúng ta thường lãng quên Ngài, nhưng Ngài lại không
bao giờ quên chúng ta và vẫn tác động trong chúng ta suốt đêm ngày. Vì thế,
chúng ta cần noi gương Thánh Vịnh gia mà tự nhủ: “Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi
hỡi!” (Tv 104:1a) Và không quên thân thưa: “Lạy Chúa là Thiên Chúa con
thờ, Chúa muôn trùng cao cả!” (Tv 104:1) Cầu xin Ngài bỏ qua cho chúng ta!
Chắc chắn ai cũng biết rằng nếu không có
Chúa, chúng ta chỉ có nước “bó tay” và cuộc sống mau chóng bị “trục trặc” liền.
Có một thứ đơn giản nhất nhưng lại quan trọng nhất – đó là KHÔNG KHÍ. Một ơn
tuyệt vời như vậy mà hầu như chúng ta không hề biết tạ ơn. Thật vậy, Thánh Vịnh
gia đã minh định: “Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi; lấy sinh khí
lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi. Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới,
là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này.” (Tv 104:29-30) Sinh
khí là sinh lực, là sự sống, tức là Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong mỗi chúng
ta liên tục, suốt ngày suốt đêm. Chỉ ngộp thở một thoáng thôi, con người phải
được cấp cứu và phải được hỗ trợ thở bằng bình khí ôxy ngay lập tức.
Bởi vậy, hãy nhận biết mà tạ ơn Chúa và xưng
tụng Ngài: “Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại, công trình Chúa làm
Chúa được hân hoan.” (Tv 104:31) Đồng thời cũng hãy tự nhủ như lời thề hứa:
“Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thỏa, đối với tôi, niềm vui là
chính Chúa” (Tv 104:34) Đối với nhân loại, như thế là người “biết điều.” Và chắc chắn Thiên Chúa cũng chẳng quên đâu!
Với cách nói rõ ràng, Thánh Phaolô chỉ ra
những gì thuận hoặc nghịch với Chúa Thánh Thần: “Những ai bị tính xác thịt
chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa. Nhưng anh em không bị tính xác thịt
chi phối, mà được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong
anh em. Ai không có Thần Khí của Đức Kitô, thì không thuộc về Đức Kitô.” (Rm
8:8-9) Cách phân định rất rạch ròi, rất chính xác. Rồi Thánh Phaolô lại đưa ra
phản đề: “Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải
chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em ĐƯỢC SỐNG, vì anh em đã ĐƯỢC
TRỞ NÊN CÔNG CHÍNH.” (Rm 8:10) Ôi, thật là tuyệt vời biết bao! Bởi vì mặc
dù thân xác chúng ta có phải chết vì trót lỡ phạm tội thì Chúa Thánh Thần lại
làm cho sống. Ơn Tái Sinh ấy vô cùng cao cả, thật đáng để chúng ta tạ ơn!
Và rồi Thánh Phaolô còn cho biết thêm: “Nếu
Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ
cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần
Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự
sống mới.” (Rm 8:11) Những “cái nếu” như thế thật là diễm phúc cho chúng ta
– những tội nhân yếu hèn.
Trước mặt Thiên Chúa, bất cứ ai cũng là “con
nợ” của Ngài, đặc biệt là đối với Chúa Thánh Thần. Thế nhưng món nợ đó không
phải mang nợ đối với tính xác thịt, để rồi sống theo tính xác thịt: “Nếu
sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Khí, anh em
diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống.”
(Rm 8:13) Lại một “cái nếu” rất thú vị nữa.
Các tín nhân được trở nên con cái của Thiên
Chúa là nhờ Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn. Đó là “món nợ lớn” của mỗi chúng ta.
Cũng chính nhờ Thần Khí mà chúng ta được trở nên nghĩa tử, nhờ đó mà chúng ta
được vinh dự kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!” (Rm 8:15) Là phàm nhân cát bụi,
là thụ tạo, thế mà lại được phép gọi Thiên Chúa là Cha. Quá kỳ diệu! Không chỉ
vậy, Chúa Thánh Thần còn “chứng thực cho thần trí chúng ta rằng CHÚNG TA LÀ CON
CÁI THIÊN CHÚA, được thừa tự và đồng thừa kế với Đức Kitô.” (Rm 8:16-17a) Chúng
ta không dám mơ vì bất xứng, nhưng Thiên Chúa lại ban cho quyền đó. Tại sao vậy?
Thánh Phaolô đưa ra lý do chính đáng: “Một khi cùng chịu đau khổ với Người,
chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.” (Rm 8:17b) Nghe chừng
đơn giản, nhưng đó cũng chính là điều-kiện-ắt-có-và-đủ để chúng ta có thể dám
nhận mình là Kitô hữu, đặc biệt là tín nhân Công giáo Rôma.
Trước khi Chúa Giêsu về trời, nơi Ngài đã xuất
phát, Ngài đã căn dặn các đệ tử: “Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều
gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các
điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo
Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.” (Ga 14:14-16) Cùng với Thánh Thể, đó
cũng là một bảo chứng cho lời Ngài đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho
đến tận thế.” (Mt 28:20) Cũng đừng quên rằng khi muốn gặp Đức Kitô thì hãy đọc
Kinh Thánh – Lời Chúa, Ngài sẽ trò chuyện với chúng ta qua tác động của Chúa
Thánh Thần.
Thánh Thể và Lời Chúa không thể tách rời. Đức
Giêsu đã xác quyết: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu
mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến
Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy,
nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.” (Ga 14:23-24) Ngài đưa ra một hệ
lụy với mức nối kết chặt chẽ quá. Chúng ta nghe nhiều, biết nhiều, và kinh
nghiệm cũng nhiều về “chữ” YÊU, điều mà Chúa Giêsu nhắc nhở rất nhiều lần, nhưng
có lẽ hầu như chúng ta nghe và biết mà lại cảm thấy bình thường. Thực sự mấy ai
sống đúng nghĩa chữ YÊU của Chúa Giêsu? Liệu có phải là chúng ta đang KHÔNG CẦN
sự tác động của Chúa Thánh Thần? Hay là Chúa Thánh Thần ĐÃ tác động mà chúng ta
KHÔNG MUỐN vâng lời? Dù là ai và ở cương vị nào thì đó cũng là điều đáng quan
ngại lắm, bởi vì con người rất dễ ảo tưởng và mạo nhận!
Quả thật, Chúa Giêsu đã xác định: “Các
điều đó, Thầy ĐÃ nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.” (Ga 14:25a) Thầy
Giêsu nói nhiều lắm rồi, nói mãi mà chúng ta vẫn chưa thấy “ngứa” tai. Ngài đã biết,
biết lắm, biết rõ, Ngài cũng rất thấu hiểu và rất cảm thông, thế nên Ngài lại
phải tiếp tục hứa: “Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến
nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ DẠY anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em NHỚ LẠI mọi
điều Thầy đã nói với anh em.” (Ga 14:25b-26) Ôi, Chúa Thánh Thần thật tuyệt
vời, vì Ngài nhắc chúng ta nhớ những gì Chúa Giêsu đã giáo huấn.
Thế thì thật may mắn và thật hạnh phúc cho
phàm nhân khốn nạn chúng ta. Vấn đề còn lại là chúng ta có CAN ĐẢM vâng lời mà
làm theo Ý Ngài hay không, tức là chúng ta có chấp nhận cách tác động của Chúa
Thánh Thần hay không. Rất đơn giản nhưng cũng rất phức tạp – thậm chí là nhiêu
khê. Điều cần lưu ý là đừng bao giờ làm theo ý mình hoặc có ý vinh danh mình,
mà hãy noi gương Đức Mẹ “xin vâng” và nhất quyết vinh danh một mình Thiên Chúa
mà thôi. Phục vụ là điều cần thiết, và cũng là điều Chúa Giêsu đã dạy, đã làm gương,
và đó cũng là mệnh lệnh – nghĩa là không thể muốn được phục vụ hoặc không muốn phục
vụ người khác.
Trong âm nhạc chỉ có 7 nốt nhưng chúng có thể
kết hợp để biến hóa thiên hình vạn trạng, đủ dạng và đủ loại, tạo cảm hứng không
bao giờ cạn kiệt hoặc tận cùng. Đối với âm thể, nốt cảm âm là nốt quan trọng so
với các nốt khác. Trong 7 ơn Chúa Thánh Thần, ví như 7 nốt trong giai điệu cuộc
đời của chúng ta, tất nhiên ơn nào cũng quan trọng trong việc kết hiệp với Chúa
Thánh Thần, nhưng có thể có một ơn nào đó quan trọng hơn tùy mỗi người – cung
cao hay thấp hoặc dài hay ngắn cũng được, nhưng cung đời của chúng ta phải hòa âm
với cung của Chúa Thánh Thần để vào giai kết trọn tuyệt vời nhất. Thánh
Basilliô cho biết: “Nhờ hiệp thông với Thánh Thần, chúng ta trở nên người
của Thánh Thần, được trở lại Địa Đàng, được dẫn vào Nước Trời và tình nghĩa tử,
được ban cho lòng tin tưởng để gọi Thiên Chúa là Cha, để thông phần vào ân sủng
của Đức Kitô, để được gọi là con cái sự sáng và dự phần vào vinh quang đời đời.”
Lạy Chúa Thánh Thần – Ngôi Ba Thiên Chúa, chúng
con chân thành xin lỗi Ngài vì chúng con hay lãng quên Ngài, nhưng Ngài vẫn không
ngừng tác động nơi chúng con. Xin Ngài thương tha thứ cho chúng con về thói xấu
“sống chảnh”, hợm hĩnh và ích kỷ. Cúi xin Ngài luôn ngự trị trong linh hồn chúng
con, biến chúng con thành khí cụ canh tân thế gian theo Thánh Ý Chúa Cha. Xin
Thần Khí Chúa canh tân Nước Việt và thế giới. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh
Tử Giêsu Kitô Phục Sinh, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment