Đức Thánh Giuse là bổn mạng của mọi tín nhân Công giáo, dù nam hay
nữ, bởi vì ngài là bổn mạng của Giáo Hội Công giáo. Ngài còn là bổn mạng của
Giáo Hội tại Việt Nam, GP Xuân Lộc, GP Thanh Hóa (và có thể GP khác nữa), hội
dòng Mến Thánh Giá, và nhiều nam nhân Công giáo.
Kinh Thánh tặng cho Thánh Giuse danh hiệu cao quý nhất: Đấng Công
Chính. Phẩm chất đó có ý nghĩa hơn lòng trung tín trong việc thanh toán nợ nần.
Khi Kinh Thánh nói về Thiên Chúa là Đấng “bào chữa,” nghĩa là
Thiên Chúa là Đấng chí thánh và “công chính,” cũng biến đổi một người đã chia
sẻ cách nào đó về sự thánh thiện của Thiên Chúa, và người đó thực sự “công
chính” vì được Thiên Chúa yêu thương. Nói cách khác, Thiên Chúa không đùa giỡn,
Thiên Chúa hành động như thể chúng ta đáng yêu ngay khi chúng ta không đáng
yêu.
Khi nói Đức Thánh Giuse công chính, Kinh Thánh có ý rằng ngài là
người mở rộng tấm lòng với tất cả mọi điều mà Thiên Chúa muốn thực hiện nơi
ngài. Ngài nên thánh nhờ mở rộng tấm lòng mình ra với Thiên Chúa. Phần còn lại
chúng ta có thể dễ suy đoán. Hãy nghĩ về dạng tình yêu mà ngài đã “tán tỉnh” và
được lòng Đức Mẹ, độ sâu của tình yêu mà hai người chia sẻ trong đời sống hôn
nhân.
Không có mâu thuẫn trong sự thánh thiện của Đức Thánh Giuse mà
ngài muốn “ly dị” Đức Mẹ khi ngài thấy “người yêu” có thai đột xuất. Những từ
quan trọng trong Kinh Thánh là ngài “định tâm lìa bỏ” vì ngài là “người công
chính,” không muốn để vị hôn thê phải xấu hổ. (x. Mt 1:19)
Người Công Chính này
sống giản dị, vui vẻ, một lòng một dạ và toàn tâm toàn ý tuân phục Thiên Chúa –
sẵn sàng cưới Maria, đặt tên Con Trẻ là Giêsu, đưa hai Mẹ Con trốn sang Ai cập,
rồi lại đưa hai Mẹ Con về Nadarét, nhiều năm sống âm thầm bằng đức tin và lòng
can trường. Đức Thánh Giuse là Người Công Chính, là người trầm tư, không nói nhưng
hành động cụ thể.
TRẦM
THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment