Mỗi ngày mỗi đổi mới đời nhân gian
Bình minh tỏa ánh hồng ân
Tình yêu Thiên Chúa đổ tràn đó đây
Nấp mình sau một bóng cây ngang trời
Còn vương chút nắng cho đời
Nhắc người hãy nhớ những lời Chúa khuyên
Cho người ngơi nghỉ, ngủ yên an bình
Chúa Trời là Đấng nhân lành
Ân cần chúc phúc, ân tình miên man
Với ai xấu bụng, tà tâm hại người
Họ không ưa ánh mặt trời
Suốt cả cuộc đời bóng tối vây quanh [*]
Đêm 01-03-2019
[*] G 24:16-17 – “Trong bóng tối, kẻ trộm đục các ngôi nhà mà ban ngày nó đã đánh dấu, không một ai trong chúng nhận ra ánh sáng mặt trời. Quả thật, đối với chúng, bình minh là bóng tử thần, vì chúng đã quá quen với bóng tử thần khủng khiếp.”
MẪU SỐ CHUNGThánh nhân nào cũng có một quá khứ
Màu tội lỗi đen tối, sắc lạc sai
Và tội nhân vẫn còn một tương lai
Vì Thiên Chúa luôn giàu lòng thương xót
Không cần biết người khác chịu khổ đau
Chàng Âu-tinh sống phóng đãng tự cao [2]
Khiến người mẹ phải khô cạn nước mắt
Đi “bán hoa” miệt mài suốt đêm sương [3]
An-ge-la ngoại tình và kiêu căng
Chỉ muốn sống ung dung hưởng lạc thú [4]
Nhưng vẫn luôn say đắm Chuỗi Mân Côi [5]
Gã Dis-mas cướp được cả Nước Trời [6]
Còn Phê-rô dám chối bỏ Sư Phụ!
Thế nhưng họ có một mẫu số chung
Là nước mắt, là sám hối không ngừng
Biết đứng dậy, cuộc đời quyết làm lại
Chúa Giê-su đến thế gian vì ai?
Cứu cái mất, tìm con chiên lạc loài [7]
Mau đứng dậy, chứ đừng ngủ mê nữa!
[1] Gián tiếp giết tướng Urigia và cướp vợ của ông.
[2] Thánh Augustinô (354-430), Giám mục Tiến sĩ Giáo hội, bổn mạng
của “dân ăn chơi” (vì ngài đã từng ăn chơi xả láng) – lễ ngày 28-8.
[3] Thánh Maria (344-421) làm gái mại dâm từ lúc 12 tuổi và “hành
nghề” 17 năm. Dịp lễ Suy Tôn Thánh Giá, cô đi hành hương tới Giêrusalem và trở
lại – lễ ngày 1-4.
[4] Thánh Angela Foligno (1248-1309) luôn đi tìm sự giàu sang, vật
chất và thú vui – lễ ngày 8-1.
[5] Chân phước Bartolo Longo (1841-1926) theo giáo phái Satanist
(tôn thờ ma quỷ) và tự phong mình là linh mục của Satan – lễ ngày 5-10.
[6] Cũng viết là Dimas, tên cướp cùng bị án tử với Chúa Giêsu,
được Ngài hứa cho vào Nước Trời ngay hôm đó (Lc 23:43) – lễ ngày 25-3.
[6] Lc 19:10 – “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”
CHIẾC BÌNH THỜI GIAN
Thời gian cũng giống chiếc bình sức chứa có hạn, cứ lấp đầy nó mãi
với những thứ vụn vặt thì sẽ chẳng bao giờ còn chỗ cho những điều xứng đáng
phải làm.
Chúng ta không ai có thể đếm cát trong đồng hồ, cũng không thể
đong đếm xem mình còn lại bao nhiêu thời gian. Cứ mãi lãng phí nó vì những thứ
nhỏ nhặt thì bạn sẽ chẳng làm được việc gì lớn trong đời đâu!
Dù bạn là một nhân viên bình thường hay một giám đốc lẫy lừng,
quản lý thời gian vẫn là một bài toán khó cần được giải quyết. Alisa Cohn, một
nhà tư vấn thông thái chuyên làm việc cùng các vị lãnh đạo cao cấp của các tập
đoàn, cho rằng quản lý thời gian là vấn đề hàng đầu nên được lưu tâm tới.
“Sử dụng thời gian như thế nào là hợp lý?”, câu hỏi này có lẽ
không còn lạ lẫm trong suốt thời gian hành nghề của Cohn. Thay vì có một bài
diễn văn dài cho vấn đề này, bà chỉ đơn giản kể mẩu chuyện ngắn về một chiếc
bình thủy tinh chứa đầy đá, hạt vòng và cát. Dành cho những ai vẫn đang loay
hoay với bài toán mang tên hiệu suất thời gian, đây là đáp số của bạn.
Câu chuyện chỉ như thế này thôi. Một ngày nọ, có một vị giáo sư
mang đến lớp một chiếc bình rỗng và nói ông cần làm đầy nó. Trước hết, ông lấy
ra một cặp đầy những hòn đá lớn và lần lượt xếp vào bình cho đến khi không thể
cho thêm viên nào vào nữa. Vị giáo sư hỏi sinh viên liệu rằng chiếc bình
đã đầy chưa. Câu trả lời ông nhận được khi ấy là lời đồng thanh “Rồi ạ” đến từ
phía cả lớp.
Không nói gì, ông lẳng lặng lấy ra một bát chứa đầy những hạt vòng
nhỏ rồi đổ vào bình. Ông lắc chiếc bình cho đến khi chúng lấp đầy khoảng trống
mà những viên đá đã tạo ra. Vị giáo sư lại hỏi cả lớp rằng chiếc bình đã đầy
chưa và câu trả lời ông nhận được cũng giống hệt lần trước.
Lần này, người thầy mang một xô cát đến và tiếp tục đổ vào chiếc
bình vốn dĩ đã chứa đá và hạt vòng. Cát lấp đầy từng khoảng trống nhỏ nhất mà
đến mắt thường cũng không phát hiện ra. Và với vị giáo sư, chiếc bình chỉ thực
sự đầy sau khi ông đổ vào đó một chai nước.
Vị giáo sư nói: “Bây giờ thì chiếc bình đầy rồi đấy. Tôi có
câu hỏi cho các em, nếu đổ cát vào trước, liệu chúng ta có thể đặt những viên
đá lớn vào trong không?”
Đây là một câu chuyện không hề xa lạ nếu bạn đã biết đến Stephen
Covey, tác giả cuốn sách “7 thói quen hiệu quả.”
Với Cohn, mỗi vật được đặt vào trong chiếc bình ứng với mỗi công
việc chúng ta cần hoàn thành mỗi ngày. Độ to nhỏ của chúng ứng mới mức độ quan
trọng và ưu tiên của ta với công việc đó. Ví dụ, những tảng đá lớn là những mục
tiêu dài hạn, chiến lược; những hạt vòng nhỏ, tương tự là mục tiêu ngắn hạn, ít
quan trọng hơn và sau cùng, mỗi hạt cát là đại diện cho những thứ vụn vặt, vô
nghĩa, liên tục xuất hiện nhưng có cũng như không. Trong khi đó, nước là nhân
tố thường trực khiến bạn xao nhãng.
Khi bạn đã xác định được những mục tiêu lớn cùng quỹ thời gian
dành cho nó, những công việc ít quan trọng hơn sẽ phân bổ và lấp đầy phần lịch
trình trong ngày còn lại, giống như hạt vòng chui vào những kẽ hở mà các viên
đá lớn tạo nên. Mặt khác, điện thoại, thông báo email, mạng xã hội không gì
khác chính là nước và cát, thứ khiến bạn đi chệch hướng khỏi mục tiêu đề ra.
Cohn chia sẻ: “Bạn sẽ chẳng làm được gì nếu lúc nào cũng loay hoay với hàng đống
thứ cùng một lúc. Vì thế, trong mỗi tuần làm việc, hãy dành ra
vài tiếng đồng hồ quý giá để tập trung cao độ cho những thứ quan trọng.”
Những hòn đá lớn, cũng giống như một dự án đầu tư dài ngày, những
bản kế hoạch dài hạn triền miên xuất hiện, là những thứ trừu tượng nhất, bao
quát và khó hình dung nhất. Một trong những lỗi lớn nhất mà các vị lãnh đạo
thường xuyên mắc phải là tập trung cho mục tiêu ngắn hạn, những thứ ngay lập
tức mang lại lợi ích mà quên đi hay trì hoãn những nhân tố đảm bảo cho sự phát
triển bền vững về lâu về dài.
Tại sao vị trưởng phòng marketing lúc nào cũng tự mình thuyết
trình hết từ dự án này sang dự án khác vậy? Bởi anh ta không ngừng đặt vào lọ
những hòn đá lớn cho dự định thuê một người xuất chúng thay anh ta làm tất cả
những việc trên. Nhưng thành thực chia sẻ với bạn này, bạn sẽ chẳng bao giờ
thoát khỏi cảnh làm việc quần quật nếu không tự đánh giá và chấp nhận rằng mình
còn những thứ thực sự quan trọng hơn ở ngoài kia!
MINH AN (theo Nhịp Sống Kinh Tế/Businessinsider) – nguồn: cafef.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment