Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

NẮNG CHIỀU

Nắng chiều như ngọn lửa thiêu
Mức tia tử ngoại rất cao, rát người
Nhớ xưa Cựu Ước có lời
Thở than, trách móc, buồn đời gian nan (1)
Lời xưa gợi nhớ phần con
Không ngừng sám hối ăn năn một đời
Tội cao như núi, như đồi
Lòng dạ bồi hồi như nắng đốt thiêu (2)
Trong veo dải lụa nắng chiều
Mong sao đốt cháy hết bao tội đời
Xót thương tha thứ, Chúa ơi!
Con xin tự thú tội đời con đây

TRẦM THIÊN THU
Chiều 15-2-2019
(1) St 31:40 – “Ban ngày con bị nắng thiêu, ban đêm con bị lạnh buốt, không sao chợp mắt ngủ được” (lời ông Gia-cóp nổi nóng và trách móc ông La-ban).
(2) Tv 32:3-4 – “Bao lâu con lặng thinh không thú lỗi thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét. Ngày đêm con bị tay Ngài đè nặng, nên sức lực hao mòn, như bị nắng mùa hè thiêu đốt”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment