Không biết trời có “triệt buộc” hoặc “chơi ép” hay không mà ông Kỷ
có máu thích làm câu đối, ngồi nhìn trời ngắm đất rồi ông hứng chí ráp chữ nối ý
thành câu đối, vui thôi chứ chẳng là cái quái gì ráo trọi.
Còn vợ ông là bà Hợi không có máu me văn chương nhưng mặc kệ lão
chồng, bà nghĩ cũng chẳng hại gì tới ai. Mặc kệ lão, thôi thì cũng là để thư thái
hưởng nhàn tuổi gần đất xa trời vậy mà!
Con cháu lăng xăng lo chuẩn bị Tết, chiều 30 rồi, còn ông Kỷ cứ
quay ra quay vào, cảm thấy “áy náy” vì chưa nghĩ ra được câu đối nào chơi Xuân
con Heo, năm đặc biệt vì bà xã tên Hợi chứ bộ. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng
thấy sau nhà có tiếng heo kêu réo éc éc đòi ăn chứ không ủn ỉn ụt ịt như mọi bữa.
Ông mỉm cười vì “thi thần” đã gợi ý, bất chợt ông lẩm bẩm: CHIỀU BA MƯƠI CHÚ HEO
KÊU ÉC ÉC. Rồi ông nghĩ hoài không ra vế hai. Bực mình ghê đi!
Đêm nằm nghĩ mãi mà đầu óc cứ như bã đậu, bà thì cứ cằn nhằn đủ thứ.
Thôi kệ. Ngủ đã. Mai tính tiếp.
Mới sáng sớm hôm sau – mồng Một, bà Hợi lại tiếp tục “điệp ca” cằn
nhằn, rồi quát tháo mấy đứa nhỏ. Thật may mắn đầu năm, ông như được thần hứng nên
làm ngay vế hai: SÁNG MỒNG MỘT BÀ VỢ QUÁT ẦM ẦM.
Quá đã! Ông lấy giấy viết liền. Ông đọc lại và cảm thấy “chuẩn
không cần chỉnh”. Thật tuyệt vời thi tứ ngày đầu Xuân, dù sao cũng cảm ơn bà xã.
Viết xong, ông hí hửng đọc câu đối cho bà nghe, không ngờ bà nổi trận lôi đình,
bù lu bù loa và định làm to chuyện, bởi vì ông Kỷ dám “đối” bà Hợi với con Heo,
nói theo tiếng Bắc là Lợn. Nặng nề lắm!
Ông hết hồn và vội giải thích:
– Câu đối phải thế chứ. Này, “sáng” đối với “chiều”, “mồng một”
đối với “ba mươi”, còn “bà vợ” đối với “chú heo”, chuẩn thế mà không được sao?
Bốn mắt nhìn nhau. Ông cố cười làm hòa. Bà có vẻ cũng… “xuôi”. Câu
đối “êm tai” thế cơ mà! Bà chợt nhoẻn miệng cười vì nghe ông lý luận cũng ổn. Thấy
vậy, ông giải thích luôn:
– Còn nữa, “kêu éc éc” đối với “quát ầm ầm”. Đấy, bà thấy không,
tôi nói “bà vợ” là nói chúng, chứ tôi không nói là “vợ tôi”, tức là tôi không hề
nói bà. Đúng không nào?
Bà Hợi quắc mắt liếc ông Kỷ. Tinh ranh ra trò đấy! Nhưng thôi, bà
chỉ còn biết cười, dù sao cũng là ngày tư ngày tết. Cười cho vui cửa vui nhà, bỏ
qua cho gia đình êm ấm. Phải thế thôi! Câu đối thì phải đối chữ đối nghĩa, vợ
chồng thì đừng bao giờ “đối đầu” với nhau!
VIỄN ĐÔNG
Ngóng Tết Kỷ Hợi – Chờ Xuân 2019
VUI XUÂN MỪNG TẾT
Con GÀ cục tác chạy quanh
Con HEO ủn ỉn vươn mình lên ngôi
Tân niên Kỷ Hợi đến rồi
Cụp đuôi CHÓ chạy, hết thời còn đâu
Ai ơi, đi chợ cho mau
Mua riềng, mua sả… hái nhiều lá mơ
Xuân này có món cầy tơ
Tết say túy lúy, bạn bè cùng vui
Thịt heo tẩm thuốc, ăn xui
Tết này Kỷ Hợi mình chơi thịt cầy
Nắng xuân đã tỏa đầy ngày
Vui xuân mừng tết, lai rai bây giờ…
VIỄN ĐÔNG
Xuân Heo Tết Lợn – 2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment