Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

CHUYỆN ÂM CHUYỆN GIỌNG

“Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.” (tục ngữ)

Khi nói CAO mà âm thấp ở dưới
Khi nói THẤP mà âm cao đấy thôi
Khi nói TRỜI mà âm ở dưới ĐẤT
Khi nói ĐẤT mà âm ở trên TRỜI

Bảo ở TRÊN mà thấp hơn ở DƯỚI
Nói ở DƯỚI mà cao hơn ở TRÊN
Cơn phong ba chẳng bằng cơn bão táp
Thật lạ kỳ với ngữ pháp Việt Nam!

Bắc, Trung, Nam – giọng mỗi miền một kiểu
Dù viết ra chữ nghĩa vẫn như nhau
Nhưng khi nói chưa chắc hoàn toàn hiểu
Người này nói mà người kia… gãi đầu!

Thật tuyệt vời quốc ngữ nghe như hát
Các dấu giọng có lúc bổng, lúc trầm
Như giai điệu tấu lên thành khúc nhạc
Thật diệu kỳ chữ quốc ngữ Việt Nam

TRẦM THIÊN THU
Chiều Xuân, 25-01-2019

TRƯ TRU TRÉO
“THIỆN thắng ÁC – RÁC cần HỦY – QUỶ phải DIỆT”

Năm nay Kỷ Hợi, Heo ơi!
Sao nằm ủ rũ chẳng cười vui chi?
Cớ gì mà lại sầu bi
Ăn no, ngủ kỹ – có gì băn khoăn?
Phải chăng vì hại dân oan
Thế nên lo sợ khi Xuân đã về?
Tham ăn nên bụng nặng nề
Chứa toàn ác độc, gian tà, mưu thâm
Khiến bao người chẳng có Xuân
Tết này chẳng thấy bình an dân lành
Heo lành hóa Lợn gian manh
Trư tru tréo tựa yêu tinh độc mồm!

VIỄN ĐÔNG

Ngày xưa, nhà nào trong làng Đoài cũng nuôi một giống vật lạ: Mõm dài, tai lớn, bốn chân nhỏ, thân mập ù, nục nịch thịt. Tiếng kêu “éc éc” nghe ghê lắm. Giống ấy phàm ăn, cứ ăn xong thì ngủ. Hơi ngót dạ lại rống đòi ăn làm cho người làng phải “hầu hạ” rất vất vả. Người ta muốn nuôi nó chóng lớn để mau làm thịt nên đặt tên cho nó là Lớn. Dân gặp các quan thì thường nói “bẩm quan lớn,” nhưng dân miền Trung nói chữ “quan lớn” thành “quan lợn” (vì họ không nói được đúng giọng dấu sắc). Lâu ngày dày tháng, người ta quen miệng bẩm “quan lợn” nên gọi “con lớn” thành “con lợn.” Thế là chúng ta có... con Lợn. Con Lợn “di trú” vô Nam rồi biến gien thành... con Heo. Có phải tại theo thuyết tiến hóa của lão Karl Mark lầm lạc và mê muội chăng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment