Đầu năm, Kỷ
và Hợi gặp nhau tay bắt mặt mừng. Kỷ vui mừng nói:
– Chúc mừng
năm mới.
Hợi im lặng,
có vẻ không quan tâm. Kỷ lại nói to:
– Chúc mừng
năm mới.
Hợi vẫn làm
thinh. Kỷ ngạc nhiên:
– Đầu năm đầu
tháng, tao chúc tết mày mà sao mày lạnh lùng vậy?
Hợi tròn mắt:
– Mày chúc tết
tao?
– Nghe chứ.
Nhưng mày chúc mừng cái năm mới chứ có chúc gì tao đâu?
– Thì… tiếng
Việt nói vậy thì tao nói vậy thôi.
Và rồi… hai thằng
ôm nhau và cùng “chúc mừng năm mới” chứ chẳng chúc nhau chi ráo trọi.
Đúng là “phong
ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam” mà. Khó chứ chẳng dễ chi đâu!
VIỄN ĐÔNG
BÁCH HẠI TINH VI
Đông Yên chẳng được bình yên
Ác nhân đã phá hoang tàn còn đâu!
Lộc Hưng không thể vươn cao
Vì vườn rau hóa nỗi đau mất rồi!
Tinh vi bách hại, Chúa ơi!
Rã rời dân Chúa, tơi bời Việt Nam!
TRẦM THIÊN
THU
Miền
Tháng Giêng – 2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment