Năm nay chẳng
có chút nào lạnh đông
Thế gian chợt
hóa bất thường
Thiên nhiên ai
phá tan hoang thế này?
Cuối năm, đông
chẳng về đây
Rừng khô, biển
cạn – ai đày đọa đông?
Chúa mong nhân
thế vui mừng
Nhưng nhân
thế tự đả thương chính mình
Tạo nên tận
thế rành rành
Bởi vì ảo tưởng
nên giành giật nhau
Làm cho trời
đất cũng đau
Nóng tăng, đông
chẳng thấy đâu nữa rồi!
Mặt trời nhíu
mắt rồi cười
Môi trường
phá hết còn chi
Ăn năn chẳng
thấy, gian tà gia tăng
Đông buồn nên
cũng bàng hoàng
Đông không về
nữa, hoang mang thế trần!
Cái gì cũng
có nguyên nhân
Lòng tham thỏa
mãn, họa liền ngay thôi!
TRẦM THIÊN THU
Sáng 21-12-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment