[Niệm khúc Ga 18:28-37]
“Ông
phải là vua dân Do Thái chăng?”
Chẳng xác định là “có” hay là “không”
Mà Chúa lại trả lời bằng câu hỏi
Rằng: “Ngài
nói hay những người khác nói?”
Phi-la-tô nói đó là lời dân
Chính những người đã mưu ác tà tâm
“Nước
của tôi không thuộc về trần thế
Nếu
nước tôi thuộc về thế gian này
Thì
thuộc hạ của tôi chiến đấu ngay
Chẳng
để tôi bị nộp cho Do Thái”
“Như
thế thì ông là vua, có phải?”
Chúa nói ngay: “Chính ngài nói đó thôi
Tôi
ra đời vì chân lý tuyệt vời
Ai
nghe tôi thì bảo vệ chân lý”
Không gươm lệnh, không ngai, chẳng đăng quang
Không vương miện, không lính tráng oai hùng
Không vũ khí, không ngựa xe rầm rộ
Với thế trần, Ngài chẳng là chi cả
Chẳng được khen mà còn bị mỉa mai
Bị lột trần, bị trói cả chân tay
Kẻ thủ ác là một lũ hèn hạ!
Nhưng Giêsu vẫn là Vua hiển trị
Đầy quyền lực, quyền phép và quyền năng
Ngài vừa nói “Tôi đây”, chúng ngã lăn
Vậy mà chúng không tin vì cố chấp
Nhờ đức tin mà nhận biết Chúa thật
Vua Giêsu, Đấng cứu độ loài người
Là Quốc Vương hiển trị mãi đời đời
Muôn dân hỡi, hãy vang lời vạn tuế!
TRẦM THIÊN THU
Lễ
Đức Kitô Vua vũ trụ – 2018
NHỚ TUỔI THƠ
Tuổi thơ luôn có những dư âm đi theo suốt cuộc đời, với những kỷ niệm tưởng như mới chiều hôm qua đây thôi mà sao ngủ dậy ta đã vội thành người lớn mất rồi.
Cảm xúc da diết nhất của tuổi thơ là những hôm ngóng chờ mẹ đi chợ về, khi mỗi buổi gần chiều là ngồi buồn thiu ngóng ra cửa vì bụng bắt đầu réo, mỗi đứa đoán một món quà mà hi vọng hôm nay mẹ sẽ mua: Bánh Quế, Bỏng Gạo, Kẹo Dồi, Kẹo Kéo, Kẹo Vừng,…
Nhiều hôm vừa chơi vừa chờ, khi một đứa kêu toáng “mẹ về” là tất cả reo ầm lên, ào ào xung trận. Rồi mẹ đặt cái thúng xuống bậu cửa, lau những giọt mồ hôi và lật mấy mớ rau lên trước bao nhiêu con mắt háo hức nhìn, cũng chỉ có vài miếng bánh đa mỏng, hoặc vài gióng mía, mấy quả ổi thơm lừng nhiều hạt, nắm bỏng gạo, miếng bánh đúc lạc, hay mấy múi bưởi, sang hơn thì vài cái kẹo kéo hoặc kẹo dồi... Thế thôi, nhưng thời ấy đói lắm, trẻ con tuổi ăn tuổi lớn lại càng thèm ăn.
Có những hôm vì không bán được hàng nên mẹ về muộn hơn, mấy anh em chạy hẳn ra ngõ đứng ngóng, sốt ruột khi thấy trời bắt đầu tối. Cái tuổi hồn nhiên ấy đâu biết hôm nay mẹ đi chợ về với lo lắng nhiều hơn, đâu biết tối đến bố mẹ phải tính toán xem ngày mai ngày kia sẽ giảm mua những gì vì thiếu hụt, chỉ biết hồi hộp chờ đợi một món quà vặt nho nhỏ rồi vừa ăn dè vừa nhìn mấy đứa còn lại xem đã ăn hết đến đâu.
Để rồi chiều hôm sau lại thấp tha thấp thỏm ngóng ra cổng, hoặc chạy hẳn ra đường vừa chơi dưới hàng rào vừa ngó cuối đường hướng mẹ đi về, cái cảm giác đợi mẹ đi chợ về ngày nào cũng hồi hộp như nhau, cũng nói những câu chuyện giống nhau và vẫn chơi những trò chơi cũ từ đồ chơi tự chế không bao giờ chán.
Vui buồn tuổi thơ là những kỉ niệm tươi đẹp nhất trong đời, trong dòng cảm xúc trào dâng ấy, ta luôn nhớ những hôm ngóng mẹ về chợ để rồi hí hửng với nhau những món ăn thần tiên thời thơ ấu, kỷ niệm đẹp ấy chẳng mờ phai trong tâm trí mỗi người. Ai biết những món ăn giản dị mà thú vị của tuổi thơ ngày ấy thì giờ đã già rồi!
(sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment