Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

MỨC ĐỜI

“Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét” (Dt 9:27)

Khi tư tưởng đạt đến phần sâu sắc
Cũng là lúc xác thân hóa rã rời
Đó là luật Thiên Chúa đã định rồi
Ai cũng chết dù nhiều hay ít tuổi

Con dốc đời lăn mòn thân đá cuội
Kiếp tro bụi chết giữa vũng đơn côi
Bởi không ai cùng sánh bước cho vui
Khi chính mình xuôi tay và nhắm mắt

Đời dài – ngắn do Thiên Chúa định mức
Chuyến vui – buồn do chính mình tạo nên
Đời nhiều dốc, tùy ý xuống hay lên
Hẹp đường lên nhưng thênh thang đường xuống

Lạy Thiên Chúa, bao lần con ngang bướng
Nhưng Ngài thương đã tìm con đưa về
Con vẫn biết kiếp người là bụi tro
Nên nhiều khi con ngả nghiêng, lảo đảo

Lạy Thiên Chúa, con “vốn là kẻ xấu” (*)
Cúi xin Ngài tha thứ, biến đổi con
Như hòn cuội con xin được lăn mòn
Để đền tội ngay đời này, lạy Chúa!

TRẦM THIÊN THU
Sáng 14-11-2018
(*) Mt 7:11; Lc 11:13.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment