Thứ Hai, 3 tháng 9, 2018

TRƠ TRẼN

[Niệm khúc Lc 4:16-30 ≈ Mt 13:53-58; Mc 6:1-6]

Thiên Chúa truyền Tin Mừng phải loan báo
Cho mọi người ở mọi chỗ, mọi nơi
Nhất là người nghèo khó, kẻ tôi đòi
Phải chữa lành những tâm hồn sám hối

Truyền Tin Mừng bằng hành động, lời nói
Mau giải thoát những kẻ bị giam cầm
Cho người mù được trông thấy rõ ràng
Trả tự do cho kẻ bị áp bức

Năm hồng ân phải công bố khẩn cấp
Và báo ngày khen thưởng Thiên Chúa ban
Lời Kinh Thánh ứng nghiệm kỳ diệu luôn
Đúng chi tiết đến từng dấu chấm, phết

Ngạn ngữ xưa, chắc hẳn ai cũng biết:
“Hỡi thầy thuốc, hãy cứu lấy chính mình”
Thấy người hơn nên tìm cách miệt khinh
Không bằng cấp đâu phải là không giỏi?

Lũ ác tâm mưu thâm nên hóa tội
Ngu hơn người nên căm phẫn, ghét ghen
Dám lôi Chúa lên cao, muốn xô liền
Nhưng Người rẽ giữa họ mà đi khỏi

Đầu bã đậu mà lại đòi khôn lỏi
Ảo tưởng mình là vĩ nhân, thiên tài
Bọn giá áo túi cơm là họa tai
Sống giả hình, lì lợm và trơ trẽn

Những con mắt nhìn như những viên đạn
Thật tởm lợm bọn Biệt Phái, Kinh Sư
Bị đụng chạm vì lời Thầy Giêsu
Nên họ ngán và hóa ra thù hận

Rất bình thường với những cơn tức giận
Nhưng nó làm tính cách phải nát tan
Sự dối trá chồng thêm lòng ác gian
Nên con người hành xử như thú vật

Xin giúp con luôn thẳng thắn, chân thật
Dù biết rằng sẽ chẳng có ai ưa
Xin giúp con can đảm, chẳng sợ chi
Lạy Thiên Chúa, Đấng công minh chính trực!

TRẦM THIÊN THU
Sáng 03-09-2018

ĐỜI THƯỜNG BẤT THƯỜNG
[Niệm ý Mc 6:1-6 ≈ Mt 13:53-58; Lc 4:16-30]

Sống đời thường đôi khi bất thường lắm
Mắt nhìn nhau mà thiếu sự chân thành
Muốn tránh né nên cố ý nhìn quanh
Môi mím chặt chỉ vì tình lạnh lẽo

Gặp nhau thật mà chẳng khác gặp ảo
Sự miễn cưỡng tiềm ẩn sự ghét ghen
Cõi lòng hẹp nên ý tưởng nhỏ nhen
Bởi “cái tôi” đã đè lên tất cả

Thấy người hơn nên mình không thèm ngó
Họ cùng quê mà sao giỏi hơn mình?
Vì không tin cho nên tỏ vẻ khinh
Vùng đất này không có loại khoai lạ

Về quê hương mà Chúa đành tủi hổ
Chịu rẻ rúng, chịu miệt thị, chê bai
Những người chê nào có lạ gì ai
Đó chính là đám bà con thân thuộc

Muốn cứu người mà cũng không làm được
Bởi vì làm thì họ “ngứa óc” ngay
Họ cố chấp nên không muốn tin Ngài
Một thiên tài, một ngôn sứ vĩ đại

Vì cố chấp, người khôn cũng hóa dại
Cuộc sống này vẫn thế từ ngàn xưa
Không muốn khen mà lại chỉ thích chê
Bởi nghĩ rằng khen người là nỗi nhục

Cuộc đời thường mà có thể vô phúc
Lạy Giê-su, xin hạ thấp “cái tôi”
Giúp con luôn biết chấp nhận mọi người
Ai cũng có cái hay và cái dở

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment