Tuesday, September 25, 2018

SỢI ĐỜI

[Niệm khúc Lc 9:1-6 ≈ Mt 10:1, 5-14; Mc 6:7-13]

Ra đi đừng có mang chi
Gậy, bị làm gì, vướng víu mà thôi
Mặc nhiều áo, nóng cả người
Tiền nhiều – mất nết, ăn hoài – yếu đau
Lo nhiều vướng óc, bạc đầu
Loay hoay vật chất, khó leo lên trời
Ngày nào cũng khổ lắm rồi
Có gì ăn nấy, thành thơi tháng ngày
Chết rồi thì cũng trắng tay
Cứ lo tích lũy, trộm vây cướp liền
Tối ngày đếm bạc, tính tiền
Tin Mừng của Chúa lại quên mất rồi
Tiếng tăm danh vọng ở đời
Có đây mất đó, tìm hoài, được chi?
Chính mình làm chủ đời ta
Cớ sao lại để chúng chi phối mình?
Bất an rồi hóa bất minh
Tâm hồn thắc thỏm, chẳng bình an đâu!
Vướng rồi thì phải làm sao?
Phải tìm cách gỡ cho mau, gỡ liền!
Gỡ đời cho hết lụy phiền
Nợ đời trả hết – thân yên, hồn bình
Cầu xin Thiên Chúa thương tình
Kéo con ra khỏi phồn vinh đời này
Cầu xin Đức Mẹ ra tay
Gỡ con thoát cảnh đọa đày phù vân
Sợi đời vướng víu khổ thân
Sợi Tin Yêu cứ trói con chặt vào

TRẦM THIÊN THU
Sáng 25-09-2018

VƯỚNG

Con vướng vào ý nghĩ
Như con ruồi ngã vào mạng nhện giăng ngang
Lang thang trên đám cỏ
Chú dế đam mê ẩn mình trong vùng bâng khuâng
Đời con có nhiều thứ vướng
Xin gỡ dùm con, lạy Thiên Chúa xót thương!

TRẦM THIÊN THU

GỠ
“Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6:31)

Gỡ mình ra khỏi oán than
Gỡ mình ra khỏi lo toan đời thường
Gỡ mình ra khỏi đoạn trường
Gỡ mình ra khỏi vấn vương bạc tiền
Gỡ mình ra khỏi hờn ghen
Gỡ mình ra khỏi lụy phiền nhân gian
Gỡ mình ra khỏi lợi danh
Gỡ mình ra khỏi cạnh tranh kiếp người
Gỡ mình ra khỏi cuộc đời
Để thanh thản hướng về trời. Thế thôi!

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment